"Bởi vì DiệuLinh của chúng ta dễ thương." Hàn Niệm xắt thịt cua ra
từng miếng nhỏ,để vào trong đĩa của Diệu Linh, hối thúc thằng bé mau
nuốt đồ ăn đangngậm xuống.
Đúng lúc đêm nay Hạ Quan Đào và Tô Hải Mai cũng đếnăn cơm, đi
tới chào hỏi với Đường Diệc Thiên, Hàn Niệm cũng đứng lên bắt tay một
cách tự nhiên.
"Bà Đường thực sự vẫn xinh đẹp và trẻ như trước kia." Tô Hải Mai
cười nói,không có chữ nào liên quan đến chuyện đã từng nói chuyện với
Hàn Niệm ởtiệc mừng năm mới, giống như Hàn Niệm mà gả vào nhà họ
Hạ thì đúng làtrò cười. Một tiếng bà Đường, càng biểu đạt thái độ kiên định
không đổicủa nhà họ Hạ.
"Cảm ơn đã khen ngợi." Dưới ánh đèn sáng rực, bông tai sáng lấp lánh
của Hàn Niệm khẽ đu đưa, phản chiếu ra một quầng sáng nhẹ nhàng,
Đường Diệc Thiên nhìn thấy quầng sáng đó, đôi mắt tối lại,giống như hồ
sâu và đen không thấy đáy.
Diệu Linh không cảm nhậnđược sự giả tạo trong không khí bình yên
và ấm áp này, hơn nữa thằng bétừng ở nhà họ Hạ mấy ngày, biết Hạ Quan
Đào và Tô Hải Mai, dĩ nhiênkhông sợ người lạ, còn nhiệt tình giới thiệu
với bọn họ, "Đây là ba vàmẹ của Diệu Linh đấy ạ!"
"Nghe nói năm nay Hạ tiên sinh và phunhân đã kết hôn được hai mươi
năm, không biết có muốn kỷ niệm ngày nàykhông?" Đường Diệc Thiên
cười tán gẫu mấy câu, "Năm nay cũng tròn nămnăm kết hôn của tôi và Hàn
Niệm, thật hâm mộ tình cảm vợ chồng của haingười, nhiều năm không thay
đổi."
"Vợ chồng già sao có thể so với vợ chồng trẻ các người." Tô Hải Mai
cười nói, "Làm ngày kỷ niệm làm gìđể người ta chê cười, tôi à, đã hẹn với
lão Hạ nhà tôi, kêu ông ấy dẫntôi đi du lịch một chuyến là được."