"Sao? Đi Hy Lạp hay La Mã?" Đường Diệc Thiên hỏi.
Hạ Quan Đào xua tay, "Đó là bọn trẻ các người thích, bà ấy kêu tôi
dẫn bàấy đi Vân Nam, đây là chỗ quen nhau của chúng tôi! Quay lại chốn
cũ,cũng xem như có ý nghĩa kỹ niệm!"
"Vân Nam là một chỗ tốt." Hàn Niệm cười nhạt, "Quê nhà tôi cũng ở
Vân Nam."
Nói tới quê nhà của Hàn Niệm, tự nhiên làm người ta nghĩ đến trước
kia HànPhục Chu được điều từ Vân Nam đến thành phố J công tác. Mắt của
Tô HảiMai hơi chuyển động, cười nói, "Đúng, Vân Nam có rất nhiều người
đẹp, giống như Hàn tiểu thư cũng là người Vân Nam."
Sợ tiếp tục câu chuyện sẽ nói tới Hàn Phục Chu, Hạ Quan Đào và Tô
Hải Mai nói mấy câu qua loa khách sáo rồi rời đi.
Sau cuộc nói chuyện, thức ăn trên bàn đã nguội hơn phân nửa, Đường
DiệcThiên dùng nĩa nhẹ nhàng đẩy nĩa của Hàn Niệm ra, "Lạnh rồi đừng
ăn, lát nữa bao tử lại khó chịu." Giơ tay vỗ một cái, gọi người mang đồ đã
lạnh đi, thay canh nóng vào.
Cuộc sống đẹp như mơ, không tranh chấp,không cãi lộn ầm ĩ, thậm chí
cười không ngừng, hạnh phúc khiến người taphải hâm mộ, nhưng ngoại trừ
Diệu Linh, không có ai vui vẻ.
* * *
Màn đêm buông xuống, Hàn Niệm tắm rửa xong, mặc áo ngủ rồi lên
giường, vảitơ tằm rủ xuống và phẳng phiu, phát hoạ đường cong lung linh
của cô.
Đường Diệc Thiên ở bên kia nhìn cô tao nhã nằm nghiêng giống như
một con mèo, chăn mỏng phủ lấy cơ thể cô, phập phồng theo từng hơi thở