Đường Diệc Thiên hung ác véo nụ đỏ tươi trước ngực cô, "Đừng có
không phản ứng gì biết không? Đau cũng phải kêu lên cho tôi."
Cô siết chặt nắm tay, nhẹ nhàng nói, "Vậy phải xem kỹ thuật của anh,
không muốn kêu, làm sao đây?"
Ngón tay của Đừng Diệc Thiên ngừng lại, sau đó thô bạo rút ra cắm
vào, thếnhưng cũng làm cho cô ẩm ướt, ẩm ướt lan ra ngón tay, anh rút
ngón tayóng ánh ra đưa tới trước mặt cô, "Xem ra kỹ thuận không tốt, em
cũng cóphản ứng?" Hàn Niệm nghiêng mặt đi, cau mày lại, cắn răng gằn
từng chữrồi nói, "Anh kêu tôi diễn, đương nhiên tôi phải diễn cho tốt."
Đường Diệc Thiên nắm chặt eo cô, không hề báo trước mà ưỡn eo đi
vào từngphía sau, cảm giác căng đầy và xé rách đan xe vào nhau, Hàn
Niệm kêu lên rất nhỏ, "A..."
Không cho cô có thời gian thích ứng, cái nào anh cũng xuyên đến tận
cùng, dường như không quan tâm đến cảm giác của cônữa, chỉ cần mình
thoả mãn là được. Hàn Niệm đau đến mức gần như muốnkhóc, anh lại bóp
cằm ra lệnh cho cô, "Kêu lên cho tôi, tiếp tục cười,diễn giống một chút."
Dưới thân chỉ có đau, chỉ có xé rách, cômuốn xoay người lại để mình
không đau như vậy nữa, nhưng lại bị anh dùng sức nắm chặt không di
chuyển được, bị anh đâm vào từng phía sau.
Đường Diệc Thiên chỉ muốn chiếm giữ cô từng phía sau, anh không
muốn nhìnthấy mặt cô, thấy cô bày ra khuôn mặt không chút tình cảm chỉ
có giảdối, biết rõ tất cả đều là giả, nhưng anh vẫn không buông cô ra
được,tình nguyện giữ cô lại tra tấn lẫn nhau.
"A...A..." Trong tiếngkêu của Hàn Niệm không có sung sướng, chỉ có
đau rát, đau giống như bịdao cắt, nỗi đau đó tràn vào tim, ngay cả tim cũng
thắt lại, đau đớn vàtuyệt vọng hoà vào nhau, giống như một ly hoàng liên,
uống vào cả timcũng đắng.