Nhà hàng Tây trên tầng cao nhất của Paradise, là số một của cả thành
phố,từ trước đến nay khách đều đông như nước. Không phải những ngày
nghỉ,hẹn trước một tuần cũng chưa chắc sẽ có chỗ, chỉ có bàn gần cửa sổ
làluôn trống.
Quản lý nhận điện thoại, lập tức kêu phục vụ trảibàn, trải khăn trải bàn
mới toanh, đặt nến mạ vàng lên, ly thuỷ tinhcũng cùng màu, bày đồ ăn
tráng miệng ra ngay ngắn, cuối cùng mang bìnhhoa ngọc lưu ly lên, cắm
hoa vào.
Đường Diệc Thiên đến sớm, choDiệu Linh ăn điểm tâm ngọt trước,
lấy cuốn truyện cổ tích trong cặpthằng bé ra, kiên nhẫn đọc cho nó nghe.
Hàn Niệm ngồi bên cạnh, vị trínày không khác vị trí cô hay ngồi ở quán cà
phê dưới lầu mấy, nhìn racửa sổ có thể thấy toà cao ốc Thịnh Thế và văn
phòng chính phủ. Mặt trời đã ngã về tây, ánh sáng màu vàng mờ ảo chiếu
lên hai toà nhà đó, cóchút mơ hồ.
Từ từ vào đêm, khách đến nhà hàng liên tục, mọi người không khỏi
ngạc nhiên vì chiếc bàn từ trước đến giờ không tiếp kháchlại có người, còn
thấy, một nhà ba người của đổng sự trưởng của ThịnhThế Đường Diệc
Thiên.
Trong buổi tiệc mừng năm mới, Hàn Niệm kéoHạ Đông Ngôn ra sàn
một cách công khai, gần như là thành trung tâm củatin đồn, hiện tại ngọn
gió vừa qua khỏi...không, mấy ngày trước đóchuyện mới của ba cô Hàn
Phục Chu lại bị truyền thông chú ý, Hàn tiểuthư vẫn là nhân vật đứng mũi
chịu sào...cô lại ghép đôi với Đường DiệcThiên, mà còn dẫn theo một đứa
bé!
Hàn Niệm và Đường Diệc Thiênđã quen ăn trước cái nhìn chằm chằm
của người khác, nhưng Diệu Linh vẫnchưa luyện được kỹ năng đó, tò mò
hỏi mẹ, "Mẹ, sao con cảm thấy dì kiacứ đang nhìn con vậy ạ, còn có chú
kia, còn có..."