"Măng mọc sau mưa!" Hàn Niệm bĩu môi cười anh không có óc tưởng
tượng.
Về chuyện cũ, luôn nhớ rất rõ ràng, cho nên cô đi rồi Đường Diệc
Thiên thu dọn đồ bỏ vào trong rương đặt ở tận cùng bên trong tủ quần áo,
có lẽ là sáng nay cô đã thu dọn và lấy ra.
Buổi sáng làm cơm sáng chochồng và con ăn, sau đó đưa con đi nhà
trẻ, tiếp theo hẹn mấy người Khuê Mật đi ăn cơm dạo phố, buổi chiều đón
con tan học, đây là những điềutưởng tượng sau khi kết hôn trước kia của
Hàn Niệm, cuối cùng bây giờcũng thực hiện được.
Nhìn một bên mặt với đường nét tao nhã củacô, vẫn sáng sủa như
trước kia, nhưng thành thục hơn một chút, cô trongtrí nhớ của anh cũng là
như vậy, kiêu căng, ngồi tít trên cao, đảo lộnchúng sinh, cũng là công chúa
thuộc về anh.
Rõ ràng là anh ép côquay về, ép cô diễn xuất, nhưng cô diễn quá tốt,
lục phủ ngũ tạng củaanh đều giống như bị dao cắt. Mỗi cái nhăn mày và
mỗi nụ cười giống nhưlấy ra từ trong lòng, đưa đến trước mặt anh để anh
nhìn cho thật rõ...Cô có thể làm tất cả cho Hàn Phục Chu, đây là quyết tâm
của cô.
Sau ba giờ chiều, xe của Đường Diệc Thiên đậu trước cửa nhà trẻ Cây
Bao.Diệu Linh đã nhớ được xe của ba, lon ton chạy tới, xe của ba thật
làđẹp!
Hàn Niệm mang cặp nhỏ của thằng bé đi theo sau lưng nó, Diệu Linh
trèo lên ghế trẻ em ở phía sau, Hàn Niệm bỏ cặp ra thắt dây antoàn cho
thằng bé, sau đó mình mới ngồi vào ghế bên cạnh tài xế.
"Ba, ba muốn dẫn con đi mua đồ chơi phải không ạ?"