KHÔNG NHỚ, KHÔNG QUÊN - Trang 345

"Dạ!" Diệu Linh lập tức gật đầu, "Ba có thể dắt con vào lớp không?

Sau đó nói với tất cả các bạn, ba là ba con!"

"Vậy ba và mẹ cùng dắt con đi được không?" Đường Diệc Thiên nói

xong đưa mắt nhìn về phía Hàn Niệm, anh muốn bắt được một chút bất an
trên khuôn mặt tự nhiên của cô, dùng để chứng minh kỹ xảo biểu diễn của
cô quá kém, cô cũng từng dao động. Nhưng mặt Hàn Niệm cong cong, cười
vô cùng tươi,còn mê người hơn hoa hồng mùa xuân.

Cô nhẹ nhàng nhìn anh, Đường Diệc Thiên đáp lại bằng ánh mắt lạnh

lẽo, cúi đầu ăn cháo.

* * *

Đưa Diệu Linh xong, Hàn Niệm quay lại xe, nhẹ nhàng hỏi anh, "Anh

phải đi công ty sao?"

"Ừ." Đường Diệc Thiên lên tiếng, hỏi cô ngắn gọn một câu, "Còn em?

"Tôi gọi điện thoại hiẹn Cam Nguyện và Lâm Trăn đi chơi, anh để tôi

ở "BáchLiên" được rồi. Cô cười nhạt nói. Hôm nay cô mặc đồ mùa xuân
màu ngósen, làm tăng thêm khí chất của cô rất nhiều. Trên tai đeo một đôi
bôngtai ngọc bích, là cô mua không lâu sau khi kết hôn. Anh còn nhớ ngày
chủ nhật đổ mưa hôm đó, cô nằm sấp ở cửa sổ trong phòng làm việc của
anhngắm mưa, bĩu môi nói không thích mưa.

Hết cách với cô, anh dẫn cô đi mua bông tai hình giọt mưa, lúc đeo

cho cô, anh cười nói, "Giờ thích mưa chưa?"

Cô đưa tay sờ lỗ tai, chậc chậc miệng nói, "Nếu có thể ăn thêm một

nồi thịt kho măng, thì càng thích mưa hơn."

Đường Diệc Thiên nhìn món đồ này và nói, "Cái này có liên quan gì

đến thịt kho măng chứ?"