Hàn Niệm liếc anh nói, "Đúng rồi, lần đầu tiên thằng bé gọi ba, là gọi
Hạ Đông Ngôn..."
Tiếng cười của Đường tiên sinh im bặt không nháy mắt, trong phòng
tắm chỉ còn lại tiếng nước rào rào, qua một lát sau, anh khó khăn nói, "Biết
đâu,thằng bé kêu bánh?"
Hàn Niệm nhìn anh, nghĩ lại cũng không nhẫn tâm đả kích sự an ủi
của mình với anh.
* * *
Ôm nhau ngủ cả đêm, ấm cúng và bình yên.
Hàn Niệm mơ một giấc mơ rất đặc biệt. Trong mơ cô mặc áo cưới, cô
ôm bamình là Hàn Phục Chu đứng ở ban công nhà mình ném hoa cô dâu
xuống, hoacô dâu ném xuống dưới lại đột nhiên biến thành ba của cô Hàn
Phục Chu.
Cô hét lên, nhưng tiếng hét thảm thiết trong mơ lại không kêu ra
tiếngđược, thế giới xung quanh đứng im và yên tĩnh, mọi thứ đều ngừng
lại,chỉ có ba của cô, từ từ rơi xuống, cô đưa tay bắt, nhưng cả đầu ngón tay
cũng không động được, cứ đứng đó, nhìn ba mình rơi xuống trong màn
đêmvô tận...
Cô đột nhiên ngồi dậy, mở lớn miệng thở hổn hển, cả người đều là mồ
hôi lạnh.
Đường Diệc Thiên nghe thấy tiếng động, dụi mắt ngồi dậy đỡ lấy cô,
"Sao vậy?"
Cô lúng túng nhép miệng, cô không muốn nói giấc mơ đó ra, cô không
muốnthừa nhận điều đó đúng với mình, cô mới đi mấy bước, đã hụt chân,
rơivào trong kẽ nứt của băng.