một đan xen ở trước mắt cô, cô kháng cự chúng hợp lại, nhưng đầu óc vẫn
không tự chủ được xếp trật tự chúng lại với nhau...
Người có thể nghe lén điện thoại của ba chắc là mẹ Phạm Tâm Trúc,
chỉ có bà có cơ hội ra tay trên điện thoại của ba, cũng chỉ có bà có thể kẹp
thẻ nhớ vào trong sách của mình, bà nghe được gì, lại không muốn cho
người khác biết, bà định giấu cái gì, sao không giấu bên mình.
Những thứ đó đã bóp nghẹt bà, bà bắt đầu uất ức không vui, bà bắt đầu
bi quan.
Những thứ này tụ hội lại trong đầu Hàn Niệm, cô đột nhiên ngồi bật
dậy. Quần áo cả người ướt sũng mồ hôi. Người còn nóng như lửa, trong
nhất thời không biết mình cảm thấy lạnh hay nóng. Đồng hồ báo thức ở bên
cạnh hiện rõ con số màu xanh u ám, nói cho cô biết bây giờ là ba giờ sáng.
Đường Diệc Thiên dụi mắt tỉnh dậy, "Sao vậy?"
Cô muốn nói một câu không có gì, nhưng miệng vừa hé ra thì cảm
thấy viêm họng đã phát tác, cả cổ họng giống như bị đâm vô số cây kim,
đau không nói ra lời, cô lắc đầu, khản giọng trả lời, "Muốn đi...nhà vệ
sinh..."
Cô xốc chăn bước xuống giường, mới phát hiện bản thân gần như
đứng không vững, ngủ một giấc sẽ tốt, là chuyện hoàn toàn không thể nào.
Đèn sáng rực trong nhà vệ sinh chiếu lên khuôn mặt trắng bệch của
Hàn Niệm, nhiệt độ quá cao cháy môi cô bong lên một lớp da trắng, đôi
môi màu hồng nhạt nứt nẻ, chỗ duy nhất có màu hồng cũng bị che mất,
người phản chiếu trong gương giống như một tờ giấy, không còn sức sống,
yếu ớt không có sức.
Cô chống lên mặt bàn đá cẩm thạch lạnh lẽo để mình đứng vững, liên
tục lẩm bẩm, "Ông ấy sẽ không gạt mình, ông ấy sẽ không gạt mình, ông ấy