cây. Tiếp theo cả hai còn có một con đường dài dằng dặc phải đi, nhưng sự
thả lỏng ngắn ngủi vẫn vô cùng tốt đẹp.
Đôi khi Hàn Niệm cảm thấy bị bệnh rất tốt, bị bệnh là có lý do để
mình yếu đuối, cháy sạch hỗn loạn, cũng không cần suy đoán, không cần
nghĩ ngợi, cô có thể buông hết mọi rối rắm xuống.
Nhưng cô buông lương lai ra, lại phải nghĩ đến quá khứ.
Nhớ tới rất nhiều chuyện năm cô hai mươi tuổi. Trong sinh nhật năm
đó cô nói đùa là mình có thể lấy giấy chứng nhận kết hôn được rồi! Mẹ
Phạm Tâm Trúc nhìn cô quở trách, "Không biết xấu hổ..." Ba lại trêu ghẹo
nói, "Con muốn kết hôn, nhưng nhà Diệc Thiên không chắc sẽ cưới đâu!"
Cô lập lức cau mày nhìn về phía Đường Diệc Thiên, anh cười bảo
đảm, "Em muốn kết lúc nào thì anh cưới lúc đó." Khi ấy Đường Diệc Thiên
đã là ngôi sao mới trên giới kinh doanh, quá khứ u ám coi như đã hoàn toàn
đặt dấu chấm, thứ thuộc về anh còn có tương lai tốt đẹp của bọn họ.
Bất luận trải qua bao lâu, Hàn Niệm cũng cảm thấy đó là giây phút
viên mãn và vui vẻ nhất trong cuộc đời cô. Có ba mẹ, có người yêu, còn có
tương lai tốt đẹp đang hướng tới.
Mà Phạm Tâm Phúc lại ở lúc không đoán trước được mà từ biệt thế
giới, phá vỡ sự trọn vẹn này.
Đó là lúc sinh nhật Hàn Niệm vừa mới qua không lâu, cô và Đường
Diệc Thiên đi du lịch. Sau buổi chiều ngày hôm kia, Hàn Niệm nhận được
điện thoại của ba, trời đất lập tức mờ mịt, xé xỉu ngay tức thì.
Mẹ thừa dịp lúc ba đi công tác không có ở nhà, dùng loại thuốc ngủ
đặc biệt, cho đến trưa hôm sau cô giúp việc mới phát hiện và đưa đến bệnh
viện, đã ngừng thở.