Bàn tay anh lành lạnh, cô giơ tay kéo lấy không buông, gò má kề sát
lòng bàn tay anh yếu ớt nói, "Dán sát thật thoải mái..."
Cô yếu đuối làm nũng như vậy, khiến người khác nhìn thấy không
đành lòng từ chối, nhưng Đường Diệc Thiên vẫn kiên quyết rút tay mình
về, xuống giường lấy điện thoại gọi cho bác sĩ.
Hàn Niệm kêu anh lại, "Thời tiết thay đổi theo mùa mỗi năm, đều lên
cơn sốt, mấy ngày nữa sẽ tốt lên." Lần đầu tiên là sau khi sinh Diệu Linh,
lúc cô còn trong tháng, khi đó vừa không dám nuôi bằng sữa mẹ vừa không
dám uống thuốc, dằn vặt gần mười ngày mới khá lên. Sau này giống như
thành thói quen, vừa thay mùa sẽ lên cơn sốt, còn kèm theo viêm họng.
Nhưng năm nay cô bận quá đã quên. Đã quên mình không kiên cường như
vậy, cứ bệnh xuống là sẽ sụp đổ.
Đường Diệc Thiên nhìn cô lưỡng lự, cô bình tĩnh đảm bảo với anh,
"Thực sự không có chuyện gì đâu, em ngủ mấy ngày là khỏe à."
Nhưng dù cô không có chuyện gì, hay thực sự có chuyện, cô cũng
không muốn gặp người lạ, không biết tại sao, thậm chí không muốn gặp
những người quen. Sự sợ hãi không tên vây quanh cô, chỉ muốn giấu mình
vào trong một góc tối không có ai. Người khác không nhìn thấy mình, mình
cũng không nhìn thấy mình.
"Thật không?" Đường Diệc Thiên còn hơi do dự, cô đưa tay kéo anh
ngồi xuống giường, sau đó gối lên đùi anh, đặt bàn tay lạnh ngắt của anh
lên cái trán nóng hổi của cô để làm hạ nhiệt.
"Thật mà, anh xoa cho em, em sẽ khỏe rất nhanh."
Tay kia của Đường Diệc Thiên còn quấn băng, nghĩ lại bây giờ hai
người bọn họ một người tàn phế một người bệnh, đúng là có chút hương vị
đồng cam cộng khổ, hoạn nạn có nhau. Cô nằm im lặng, anh cũng ngồi im
lặng, giống như hai người đều đi mệt, dựa vào nhau nghỉ ngơi dưới tàng