Đường Diệc Thiên biết, Hàn Niệm đang sợ hãi, sợ hãi sự thật của quá
khứ, sợ hãi kết quả mình không biết. Đột nhiên anh cảm thấy không những
mình không muốn ép Hàn Niệm đối mặt với sự thật, thậm chí lúc này anh
còn cảm thấy có lẽ Hàn Niệm không biết sẽ tốt hơn.
Anh từng lo lắng, nếu tất cả niềm tin của cô bị sụp đổ giống như anh
trước kia, không biết có thể chấp nhận không, bây giờ Đường Diệc Thiên
có thể khẳng định, chắc chắn Hàn Niệm không có cách nào đối mặt.
Vì với anh mà nói, tất cả chỉ là hận thù thôi, nhưng với Hàn Niệm, là
mất đi niềm tin, là đảo lộn tất cả, thậm chí thế giới nội tâm hoàn toàn bị
huỷ hoại.
"Không có gì đâu, tin anh đi." Anh nói, sáu từ ngắn gọn, là tất cả
những gì anh có thể nói với cô.
Không có gì đâu, em không cần bắt mình phải đối mặt, nếu em sợ.
Tin anh đi, anh đã đồng ý giới hạn cuối cùng với em, bất luận thế nào
anh cũng sẽ làm được.
Cuối cùng Hàn Niệm cũng nhớ tới, tối hôm đó cô ngủ say, anh cũng
nói bên tai cô sáu từ này, "Không có gì đâu, tin anh đi."
Năm tháng trôi qua, người cô có thể tin, chỉ có một người.
* * *
Một cơn mưa đột ngột đổ xuống, nhiệt độ không khí giảm xuống mười
độ. Ban đêm mưa lớn hơn, đập vào trên cửa sổ thuỷ tinh, âm thanh buồn bã
nặng nề.
Hàn Niệm lờ mờ nằm trên giường nghe tiếng mưa rơi, Đường Diệc
Thiên thấy mặt cô đỏ bất thường, đưa tay sờ, trán vô cùng nóng.