KHÔNG NHỚ, KHÔNG QUÊN - Trang 419

Mặc dù Hàn Phục Chu cũng từ thành phố đến nông thôn, nhưng trong

này kém xa thành phố J thịnh vượng. Vào lúc đó, Phạm Tâm Trúc mặc một
chiếc váy đỏ thẫm vô cùng thời trang. Màu đỏ đó, trong thị trấn non xanh
nước biếc, giống như một đoá hoa hồng xinh đẹp động lòng người.

Hàn Phục Chu là nhân tài kiệt xuất trong các học sinh đại học đến hỗ

trợ cho biên cương, một năm sau ông thăng chức lên làm huyện trưởng, kết
hôn với Phạm Tâm Trúc cùng năm đó. Năm sau, bọn họ sinh ra con gái.

Kinh tế nông nghiệp phát triển chậm vào khó khăn, Hàn Phục Chu

nghĩ đến việc lợi dụng tài nguyên thiên nhiên, khai thác mỏ thiếc. Xin lên
trên, từng cấp phê chuẩn, cuối cùng ở đầu thập niên 90, huyện Bạch Mặc
dựng nhà máy khai thác quặng và nhà máy tinh luyện kim loại, dưới sự
quản lý của chính phủ.

Khai quật mỏ thiếc là dẫn đầu cho sự phát triển kinh tế của cả huyện,

Hàn Phục Chu là huyện trưởng huyện Bạch Mặc, Phương Lượng là thư ký
của ông.

Cuối năm 1993, chồng của Tô Hải Mai là nhân viên kỹ thuật được mời

đến huyện Bạch Mặc chỉ đạo làm việc. Tô Hải Mai cũng đi theo đến thị
trấn từ từ giàu có lên này. Nhưng chỉ mới mấy tháng, đầu năm sau đó Tô
Hải Mai phát hiện mình mang thai, rời khỏi huyện Bạch Mặc về nhà dưỡng
thai.

Dù thế nào cũng không ngờ, bà vừa mới đi một tháng, huyện Bạch

Mặc đã xảy ra chuyện.

Điều làm cả nước chấn động là toàn bộ nhà cửa và ruộng đất của

huyện dưới chân núi đều bị phá huỷ, 334 người gặp nạn, 121 người mất
tích. Còn bao gồm luôn chồng của Tô Hải Mai đang làm việc ở trên núi.

Sáu đó vì Hàn Phục Chu có công cứu tế và giải nguy, rời khỏi huyện

Bạch Mặc, thành thị trưởng của thành phố M. Bảy năm sau, ông thăng chức