đến thành phố J, từ đó một bước lên mây, hoàn toàn từ biệt với chuyện cũ.
Có một số người có thể dễ dàng quên đi, nhưng với một số người là
chuyện cả đời khó quên, bởi vì nỗi đau này sống như một cây đinh đâm vào
xương, mỗi lần đụng đến đều bứt rứt thấu xương.
"Tôi từng chính mắt nhìn thấy quặng mỏ bị khai thác có nhiều lỗ
hỗng, trước lúc chồng tôi gặp chuyện đã từng nhắc nhở Hàn Phục Chu,
khai phá quá mức sẽ có nguy hiểm rất lớn. Nhưng lúc ấy hắn chỉ nghĩ đến
hiệu quả và lợi ích, muốn chính tích, hoàn toàn không tiếp nhận ý kiến của
chồng tôi."
(Chính tích: thành tích làm việc trong khi tại chức của quan trường)
"Không chỉ như thế, trên núi còn có mấy chục hầm mỏ đều không phải
do chính phủ khai thác, thậm chí không có giấy phép lấy quặng. Nên biết
khoáng sản ở huyện Bạch Mặc đều do chính phủ quản lý, hoàn toàn không
cho phép kinh doanh tư nhân, hơn nữa còn khai thác phi pháp. Chuyện khai
thác mỏ luôn ở dưới mắt của Hàn Phục Chu, hắn không thể nào không
biết."
Tô Hải Mai hận đến mức gần như muốn cắn nát răng, "Trận sạt lỡ đất
đó, vì khai thác quá mức mới làm núi sạt lỡ, gặp mưa to mấy ngày liên tiếp,
từ lúc vừa bắt đầu, đã là tai nạn cho người tạo ra. Hàn Phục Chu và cấp trên
cùng che giấu nguyên nhân của tai nạn, khai thác mỏ phi pháp, hoàn toàn là
vì lợi ích riêng của bọn họ."
"Đã chết hơn ba trăm người, trong đó còn có hơn một trăm những đứa
trẻ vô tội, xác đào ra cũng không được một nửa..." Giọng của Tô Hải Mai
ngày càng thấp, cuối cùng ôm mặt khóc nức nở.
"Sau khi xảy ra tai nạn, bà đã đến huyện Bạch Mặc?" Đường Diệc
Thiên hỏi.