tôi cũng không biết xử lý đám táng của chồng mình thế nào."
"Các thành phố khác đưa tới rất nhiều đội cứu hộ, còn có đội cứu hộ
của công ty khai thác mỏ lớn NSJ, cũng đúng lúc đó tôi đã gặp Hạ Quan
Đào." Tô Hải Mai cố gắng giữ cho mình bình tĩnh, "Nhưng không ai tin
tưởng lời nói của tôi, tôi cũng không có chứng cứ, chỉ có thể nhìn tên ác ma
đó giẫm lên mạng sống của từng người mà thăng cấp, thậm chí thăng cấp
thật nhanh! Hắn hoàn toàn là một tên súc sinh! Thậm chí hắn không có một
chút cảm giác hổ thẹn! Nhiều năm qua, hắn không quay về huyện Bạch
Mặc lần nào! Giống như nơi đó không có liên quan gì đến hắn vậy!"
"Tôi thề, một ngày nào đó chắc chắn tôi phải đưa hắn vào địa ngục!
Mười tám tầng địa ngục! Cho nên trong lúc vô tình phát hiện tấm thẻ nhớ
trong phòng của Hạ Đông Ngôn, tôi cảm thấy ông trời thực sự đã giúp tôi!
Không! Là ông trời sẽ không bỏ qua cho hạng người như vậy! Vì thế tôi
nghĩ tới cậu, sức lực của một mình tôi quá nhỏ, muốn Hàn Phục Chu chết,
nhất định phải có người giúp tôi!"
Tô Hải Mai nhìn Đường Diệc Thiên, trong giọng nói đều đầy sự trả
thù thoải mái, còn có không cam tâm, "Lúc đó tôi thực sự đã làm thế,
nhưng...chỉ thiếu một chút nữa thôi! Thế mà đã để hắn giữ được mạng! Để
hắn sống đến bây giờ! Nhiều người chết vì hắn như vậy, hắn không có tư
cách sống tiếp, hắn có chết một, trăm, một, nghìn, một, vạn, lần cũng
không đủ!"
"Vậy sao lúc trước bà không nói thẳng với tôi những điều này?"
Đường Diệc Thiên hỏi bà ta.
Tô Hải Mai hít sâu mấy hơi, để mình bình tĩnh lại, "Sau khi gả cho Hạ
Quan Đào, tôi đổi tên là Tô Hải Mai, nên không có ai biết chuyện lúc trước
của tôi, bao gồm việc tôi gả cho Hạ Quan Đào không lâu thì sinh ra một
đứa con, không phải của Hạ Quan Đào. Đương nhiên, Hạ Quan Đào đã
biết, nhưng ông ấy không muốn công khai chuyện này ra ngoài."