con đã gạt ba ư...
Thấy cô gật đầu, mặt mày của Hàn Phục Chu cũng giãn ra, ông vươn
tay, đã già rồi, khớp xương nổi lên tay, nhẹ nhàng dán lên thuỷ tinh ngăn
cách giữa bọn họ, Hàn Niệm thấy rõ vết chai trong lòng bàn tay của ông.
Đôi bàn tay này, đã từng ôm cô, từng nâng cô lên cao, từng cắt giấy
cho cô làm bài tập tiết thủ công. Sờ vào đầu cô, nắm mũi cô, cũng giả vờ
tức giận nắm lấy lỗ tai của cô, vết chai ở lòng bàn tay thô ráp, nhưng rất ấm
áp.
Cô đưa tay dán lên, thủy tinh rất lạnh, để gần như vậy nhưng không
cảm giác được chút độ ấm nào. Ba của cô, người ba nuôi nấng cô nhiều
năm, gần nhau trong gang tấc nhưng cách cô như biển trời cách mặt. Thậm
chí ở tương lai không xa, không biết lúc nào, đột nhiên sinh li tử biệt, âm
dương cách nhau.
* * *
Lúc đi ra khỏi nhà tù, luật sư Trương đã ở chỗ hẹn chờ cô, nói rõ báo
cáo kiểm tra và tình hình của Hàn Phục Chu cho cô nghe.
Vì khối u của Hàn Phục Chu nằm gần động mạch trong não, bác sĩ ở
thành phố J đều không chắc chắn phẩu thuật tốt, chỉ có một khả năng duy
nhất là mời đoàn chuyên gia ở nước ngoài đến nghiên cứu và thảo luận
chung. Bỏ đi thì có nguy hiểm, không bỏ đi thì chính là một trái bomb. Dù
cách nào, cũng chỉ là những cách cấp bách trước mắt.
Hàn Niệm tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn ba mình chết, cho dù trong
giới hạn cuối cùng của Đường Diệc Thiên, ông cũng có thể sống. Sống trên
thế giới này, dù không có ai ở bên cạnh cô, thỉnh thoảng cũng có thể gặp
ông, để cô biết, trên thế giới này, cô còn ba.