Cô không kiên cường, hay đủ mạnh mẽ để nhận lấy nỗi đau đớn đó
một lần nữa. Cho dù cô không biết tốt xấu, không phân biệt trắng đen, cô
cố tình gây sự, coi trời bằng vung, cô ích kỷ, tất cả mọi người đều có lòng
tham, rất nhiều người cho là gánh nặng, rất nhiều người không biết quý
trọng hạnh phúc.
Dõi theo ba mẹ mình, nhìn bọn họ già, làm cho bọn họ yên ổn tuổi già,
sau đó tiễn bọn họ đi.
Không phải cô có lòng tham không đáy, mà cô chỉ là một con người.
Cô cũng muốn làm chuyện đó, chỉ thế thôi.
* * *
Đường Diệc Thiên có biết nỗi đau của cô không? Anh sẽ biết, Hàn
Niệm tin, anh yêu mình. Thế giới này có rất nhiều thứ không thể tin, cũng
không nên tin, nhưng có một số chuyện, cô phải tin, cũng nên tin.
Chẳng hạn như tình yêu của Đường Diệc Thiên, chẳng hạn như sự yêu
thương của ba. Bọn họ yêu thương mình, sẽ không để cô vật lộn trong dòng
nước lũ, bọn họ cho cô hạnh phúc, sẽ không nhìn cô đau khổ.
Hàn Niệm hiểu rõ, nếu Đường Diệc Thiên không đồng ý chuyện của
ba, tạo ra xôn xao của dư luận, tạo ra áp lực nhiều mặt, ba tuyệt đối không
thể được phóng thích. Mặc dù cô không biết rốt cuộc tư liệu Đường Diệc
Thiên lấy được từ trong tay của Tô Hải Mai là gì, nhưng cô biết ngoài cầu
lớn Tinh Giang, trong tay của Đường Diệc Thiên còn có mấy thứ nữa, đủ
để ba cô phù hợp với "Hành vi phạm tội nghiêm trọng, lòng căm phẫn của
người dân rất lớn."
Lúc anh ép cô quay về bên cạnh anh, anh đã từng bày ra rất rõ ràng
cho cô xem, anh có thể làm Hàn Phục Chu chết không có chỗ chôn.