Nhưng đồng thời Hàn Niệm cũng hiểu rõ, nếu Đường Diệc Thiên
đồng ý, tất cả mọi thứ đều có thể. Phóng thích, trị liệu ở nước ngoài, yên ổn
tuổi già...Không, cô không nên có lòng tham, chỉ xin anh cho ba ra khỏi
nhà tù những ngày cuối cùng từ biệt với cuộc đời, ít nhất để mình có thể
trông chừng bên cạnh ông.
Cô sợ hãi suy nghĩ ở trong lòng, nghĩ đến tình yêu của anh, còn có một
chút hy vọng nhỏ.
Sau khi hội chẩn kết thúc, Đường Hàn Phi đi tới an ủi cô, "Thực ra
bệnh viện bọn em đã từng thu nhận không ít bệnh nhân mắc chứng phình
động mạch, rất nhiều người đều tự nguyện không giải phẩu, chỉ cần giữ tâm
trạng tốt, sẽ không có tình huống bất ngờ, có thể sống thoải mái vui vẻ cả
đời."
"Nếu vỡ thì sao?" Hàn Niệm hỏi thử.
Trên mặt Lộ Hàn Phi lộ ra vẻ khó xử, hơi do dự, "Việc này...chỉ là
chuyện của mấy phút."
Hàn Niệm luôn biết, đó là chuyện trong phút chốc, không có câu trả
lời thứ hai. Thấy sắc mặt của cô trắng bệch, Lộ Hàn Phi biết những chuyện
này thường xảy ra trong mắt bác sĩ, nhìn thấy bệnh tật quen rồi, người nhà
và bệnh nhân đều khó có thể nhận được sự thản nhiên. Anh đã từng thấy có
rất nhiều sinh mạng rời đi, một người thôi cũng khiến cả gia đình đau khổ.
"Khụ..." Anh ta ho khẽ rồi chuyển đề tài, "À, đúng rồi! Em nhớ lúc
trước em từng xem ra phim chụp X-quang và tài liệu, Đường Diệc Thiên
cũng từng hỏi một lần, giờ tới chị hỏi lần nữa, anh ấy không nói tình hình
lúc đó cho chị biết sao? Hay anh ấy không tin phán đoán của em?"
Hàn Niệm đột nhiên ngây người, một câu nói của Lộ Hàn Phi, giống
như lấy hết tất cả ấm áp trên người cô, quang minh chính đại lấy ra từng
chút, không thừa lại gì.