tình hình của Lộ Hàn Phi. Anh ấy biết khối u phình động mạch trong não
ba mình có thể vỡ bất cứ lúc nào, nhưng anh ấy lại, không, nói, cho, Hàn,
Niệm, biết!
Tại sao anh ấy không nói? Sợ mình biết sao? Sợ cô biết sẽ van xin
anh, mà sự giấu diếm của anh đã trả lời thay anh. Anh hoàn toàn không thể
vì cô mà thả Hàn Phục Chu ra.
Có lẽ lúc biết được tin này, anh rất vui vẻ, bởi vì anh đã từng đồng ý
với cô sẽ để Hàn Phục Chu sống. Nếu Hàn Phục Chu chết như vậy, anh vừa
không vi phạm lời hứa mà còn được toại nguyện.
Hàn Niệm có thể hiểu được sự an ủi của anh, nhưng cô không hiểu
được tại sao anh lại không nói với mình. Anh cho cô tình yêu, tính là gì? Là
bố thí sao? Nhìn cô hôm nay, mất đi tất cả, cuối cùng ngay cả ba cũng sẽ ra
đi bất ngờ, cô thật đáng thương có đúng không?
Vậy mà cô còn mơ mộng hão huyền, nếu Đường Diệc Thiên biết tất
cả, nhất định anh sẽ không để cô đau khổ. Nhưng bây giờ hiện thực tàn
nhẫn đánh cô tỉnh, anh biết tất cả, nhưng vẫn thơ ơ và trơ mắt nhìn cô đau
khổ.
Anh kêu cô đừng lo lắng, kêu cô đừng hỏi tới, cô thực sự đã im lặng
không quan tâm. Bây giờ nghĩ lại, từ đầu tới cuối cô chỉ là một con ngốc.
Bệnh của Hàn Phục Chu đã ép cô đến đường cùng, mà sự giấu diếm
của Đườg Diệc Thiên hoàn toàn đẩy cô vào vực thẳm! Có phải nếu mình cố
ý muốn cứu ba, anh sẽ đưa tư liệu của Phương Lượng ra, lập tức bức chết
Hàn Phục Chu?
Hàn Niệm quyết định huỷ diệt phần tư liệu kia, bởi vì nó giống như
chứng phình động mạch, là một trái bomb có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Lời Đường Diệc Thiên nói, cô sẽ không bao giờ tin nữa!