* * *
Lúc đẩy cửa lớn đi vào, cô đã thay bằng nụ cười tươi tắn. Đường Diệc
Thiên đi tới, dang hai tay ra ôm cô, cúi đầu hôn một cái lên khuôn mặt đầy
mụn đỏ của cô, "Bác sĩ nói thế nào? Có nghiêm trọng không?"
Nụ hôn của anh vô cùng dịu dàng, dịu dàng giống như trên thế giới
này, anh chỉ dịu dàng với mình cô, chỉ có cô, không còn ai khác, ngoại trừ
cô ra, anh đều vô tình tàn nhẫn.
Ánh mắt của cô hơi tránh né, lấy thuốc mỡ chống dị ứng từ trong túi
ra, "Nói không sao hết, thoa chút thuốc là được rồi..."
Anh cầm lấy thuốc mỡ, cười nói, "Vậy mau thoa nhanh đi, tốt lên là có
thể đi chụp hình!"
Hàn Niệm cười, ngón tay của cô khẽ run, nhưng cô vẫn ép mình cười
tươi hơn, giống như tất cả đều xuất phát từ đáy lòng. Cô ngắm nghía thuốc
mỡ nói với hàm ý sâu xa, "May mà chỉ có mặt bị dị ứng, tắt đèn cũng
không khác lắm."
"Hả?" Anh nhướng mày.
Cô đáp trả anh bằng cặp mắt khiêu khích, "Chẳng nhẽ anh ghét bỏ
em?"
Đường tiên sinh ôm lấy vòng eo nhỏ của cô, "Sao có thể thế được!
Nếu lúc mặt em sưng mà em chủ động, vậy thì sưng mãi cũng tốt..."
"Này!"