KHÔNG NHỚ, KHÔNG QUÊN
Trừu Phong Mạc Hề
www.dtv-ebook.com
Chương 51.1
Cơ thể mệt mỏi cả ngày ngâm vào nước ấm, trong thời gian ngắn,
giống như cô đi qua cả thiên đường và địa ngục. Chỉ mới mấy tháng ngắn
ngủi, gần như nhìn thấy toàn bộ cuộc sống.
Lúc vừa bắt đầu không nên có hy vọng gì, tin tưởng vốn là một sự ngu
ngốc.
Mà tình yêu, mãi mãi khiến người ta trở nên ngu ngốc hơn.
Một bàn tay từ phía sau lưng luồn qua vai của cô, ngón tay mò lên
vành tai cô, nụ hôn nhẹ dừng lại trên gáy của cô. Hàn Niệm hơi ưỡn về sau,
nghênh đón ánh mắt của anh, đôi mắt trong vắt sáng ngời giống như bị
sương mù trong phòng tắm che phủ, Hàn Niệm không nhìn ra rốt cuộc
trong đôi mắt ấy là yêu, hay là hận.
Trần truồng vừa nóng vừa mềm mại ngăm trong nước, anh di chuyển
bàn tay, bóp lên làn da mềm mại của cô, vừa nóng nảy vừa cố kiềm chế,
Hàn Niệm nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của anh, nụ hôn dừng ở cổ cô
càng ngày càng sâu hơn, nóng bỏng, nóng bỏng đến mức khiến cô gần như
phải tin anh chỉ yêu cô.
Cô trở tay ra sau quấn lấy cổ anh, hôn lên môi anh. Kỹ thuật hôn của
anh luôn rất tốt, nhưng Hàn Niệm không có người khác để so sánh với anh,
chỉ biết từ trước đến nay nụ hôn của anh đều khiến cô mê muội.
Môi lưỡi giao nhau, giữa lúc vành tai và tóc mai chạm vào nhau anh
thì thầm, "Xấu hổ sao?"