Thời tiết mùa hè, bầu không khí vô cùng oi bức, người anh lại lạnh
lẽo, dường như không hợp với thế giới này. Hàn Niệm với cả người đầy mồ
hôi đi tới, nóng hổi dán sát lên lưng anh.
Đường Diệc Thiên quay người lại, cô ngẩng mặt nhìn anh cười, ánh
nắng mùa hạ phơi hai má của cô đỏ bừng, tóc ở thái dương đều ướt sũng
mồ hôi, dính bên tai.
"Sao lại nhiều mồ hôi như vậy?" Anh hỏi cô, nấm hương nhỏ giống
như bị nấu thành canh, hơi nóng bốc lên hừng hực.
"Em ngồi xe buýt đến!" Cô cười khẽ, "Thực ra thì em tìm mãi không
có xe, phải cố gắng đi bằng phương tiện xe buýt!" Sau khi quen với anh em
bọn họ, bình thường Hàn Niệm ra ngoài hầu như đều ngồi xe của nhà họ
Đường, sau này là Đường Diệc Thiên tự lái xe đưa đón cô, quả thực đã lâu
cô không chen chúc trên xe buýt, nhất là ở mùa hạ nóng bức.
"Sao không thuê xe?" Anh đưa tay lau mồ hôi cho cô, đầu ngón tay
lạnh lẽo của anh sờ lên trán của cô, vô cùng thoải mái.
Bị anh chạm vào mặt Hàn Niệm càng đỏ hơn, thực sự nóng giống như
trứng gà mới chiên! Rõ ràng cảm thấy vô cùng thoải máu, nhưng vẫn
không tự chủ được hơi tránh né, trong giọng nói có chút run rẩy, "Đường
Diệc Thiên, thực ra thì em muốn đi xe buýt, cho nên...Sau này anh đi chung
xe buýt với em như lúc trước nha! Em rất thích!"
Cô biết, bây giờ ngăn cách giữa bọn họ, không chỉ là tình trạng gia
đình chênh lệch lớn, còn có lòng tự ái của Đường Diệc Thiên. Mà chỗ cô
thích ở anh, là anh tự tin, cô từng không có sự tự tin và anh đã cho cô, lúc
này cô muốn trả nó lại cho Đường Diệc Thiên.
Mũi chân của cô căng thẳng vẽ vời trên mặt đất, "Em nghe nói anh
muốn nghỉ học, còn đi làm visa..." Nói xong mặt càng ngày càng nóng,