KHÔNG NHỚ, KHÔNG QUÊN - Trang 486

Cô vẫn là con gái của Hàn Phục Chu, vẫn là người yêu của anh. Cô

dùng cách ích kỷ nhất, để mình không cần phản bội bất kỳ ai. Cô dùng sức
ở tay, cắt mạnh xuống, chặt đứt hết tất cả mâu thuẫn, yêu hận và vướng
mắc.

Lúc này, cô giống như mẹ của cô, không chút do dự, quyết đoán dứt

khoát.

Lúc nhắm mắt, sự lạnh lẽo đột nhiên bị rút đi, trên cổ tay ấm áp dinh

dính, mùi máu tươi trào ra, nhưng cô không cảm thấy đau chút nào. Nhanh
vậy...đã giải thoát rồi sao? Cô mở mắt ra, nhìn thấy đôi mắt đen như màn
đêm kia.

Tay anh nhanh hơn cô một bước, nắm chặt lấy lưỡi dao sắt bén, máu

nóng chảy xuống từ lòng bàn tay anh, anh nhìn cô, không cho cô có cơ hội
lẩn tránh, "Không...thể...nào."

Trong phút chốc máu tươi đã nhuộm đầy tay phải của anh và cổ tay

của cô, nhỏ xuống quanh co, nhanh chống tụ thành một vũng nhỏ, đỏ thẫm
đậm đặc. Hàn Niệm chưa bao giờ nhìn thấy nhiều máu như vậy, càng chưa
bao giờ thấy máu trào ra tới tấp như vậy, giống như không thể ngừng được
mà lan ra từ trong bàn tay anh.

Giống như những bức hình đẫm máu vừa rồi xuất hiện rõ ràng trước

mắt cô, máu chảy đầm đìa, trần trụi, ép cô đối mặt với sự thật thê thảm,
không cho cô trốn tránh và lùi bước.

Cô nắm cán dao rút về sau, sức lực toàn thân đột nhiên bị sự sợ hãi rút

đi, cả bàn tay đều run rẫy, muốn dừng sức lại không có sức. Cô yếu ớt nắm
lấy cán dao, anh nắm chặt lưỡi dao, máu tuôn ra như nước thuỷ triều.

Đôi mắt của Đường Diệc Thiên tối tăm, cắn chặt răng hơn, không cho

lưỡi dao trong lòng bàn tay rút về sau một chút nào. Anh đột nhiên kéo
mạnh, ngược lại dao bị anh kéo mạnh tới trước.