thể vứt bỏ ba mình, cô muốn làm một đứa con gái hiếu thảo, nhưng cũng
không muốn phản bội Đường Diệc Thiên.
Nếu có thể kết thúc, cô bằng lòng kết thúc tất cả. Chỉ cần một phút
ngắn ngủi, là có thể khiến cô thoát khỏi khái niệm thiên đường, khái niệm
địa ngục luân hồi. Cô không cần đối diện với sự thật, cũng không cần đau
khổ nữa.
Trong phút chốc, cuối cùng cô cũng hiểu tại sao mẹ cô quyết định vứt
bỏ tất cả, không phải trước kia cô không đủ quyết đoán, cũng không phải
cô không dũng cảm như mẹ, mà là trước đó cô không bị sự thật ép đến
đường cùng.
Chỉ khi đến đường cùng, mới thực sự tuyệt vọng, không phải không có
lựa chọn, mà không có cách nào lựa chọn.
Hàn Niệm không sợ chết, nhưng cô sợ quên đi, sợ giây phút kết thúc
sinh mạng này, tất cả ký ức cũng tan theo mây khói. Đau khổ, tuyệt vọng ép
cô vào hoàn cảnh lưỡng nan, cô muốn chạy trốn, nhưng không muốn quên.
Bởi vì ở đây còn tình yêu, còn hạnh phúc, là tất cả những điều cô lưu luyến.
Nếu có thể không quên, cô tình nguyện không uống canh Mạnh Bà,
mãi mãi làm một âm hồn, chỉ cần cô có thể nhớ hết.
Nhớ lần đầu tiên anh và cô gặp nhau, nhớ anh gọi cô là nấm hương
nhỏ, nhớ anh xoa tóc cô, nhớ anh hôn cô tha thiết.
Nhớ cô đã sinh một đứa con cho anh, nhớ Diệu Linh của cô, nhớ tất cả
hạnh phúc của cô, nhớ anh từng nói với cô, "Không có gì đâu, tin anh đi..."
"Đường Diệc Thiên, em trả sinh mạng này cho anh, từ đây không
thiếu nợ nhau nữa." Hàn Niệm nở nụ cười bi thương, cô không phải người
thích cười, nhưng cuối cùng đã có thể giải thoát, cô nên cười, bởi vì kết cục
này rất hoàn mỹ,