Cô chỉ có thể lùi từng bước, anh tới gần một chút, cô lại lùi về sau một
bước, anh lại đến gần, cô lại lùi về sau. Cô muốn chạy trốn sự thật, muốn
sống với lòng tin của mình, ở đó có người ba hiền từ, ông yêu thương cô,
ông từng nói ông tuyệt đối sẽ không gạt cô...
Trong cùng của tủ sách có treo một con dao găm, cán dao óng ánh, vỏ
dao da trâu chạm khắc, là bọn họ từng đi du lịch ở Tây Bộ mua về, chính
tay cô treo lên đó, cô nhớ rất rõ, cầm lấy, rút lưỡi dao ra.
Cô còn nhớ, từ lúc trở về đến giờ, cô biết rất rõ, lợi thế duy nhất cô có
được, chỉ là bản thân cô.
Lưỡi dao thoát ra khỏi vỏ, lạnh lẽo kề sát lên động mạch ở cổ tay của
cô, cô cảm thấy lưỡi dao nhọn giống như gió lạnh thấu xương, "Đường
Diệc Thiên...Em biết, nhà họ Hàn chúng tôi nợ nhà anh một mạng, cho nên
em trả lại cho anh. Em trả cho anh, có phải sẽ không nợ anh nữa không?
Vậy là anh có thể cứu ông ấy ra, ông ấy là ba của em, em cầu xin anh..."
Trong nháy mắt, sự lạnh lẽo rời khỏi cổ tay cô, sau đó chất lỏng gì đó
nhỏ lên động mạch của cô, ấm áp dinh dính, đôi mắt anh đen như màn đêm,
anh nói, "Không, thể, nào."