KHÔNG NHỚ, KHÔNG QUÊN - Trang 481

cô sụp đổ, nhưng hôm nay là cô ép buộc anh! Bởi vì cô đạp lên sự tin tưởng
của anh, còn đụng vào giới hạn cuối cùng của anh.

Nếu Hàn Phục Chu là ba của cô, cô không ngại gì hết muốn cứu ba cô

ra, vậy còn ba anh! Ba anh đáng chết sao? Anh và em gái Đường Diệc Nhu
mất đi ba, mất đi tất cả, rơi từ thiên đường xuống địa ngục?

"Không phải em luôn rất muốn xem tư liệu này sao? Vậy tôi cho em

xem. Em nhìn đi, ai là kẻ lừa gạt!" Anh mở cái bao rút tư liệu ra, nhét vào
trong tay cô, "Hai mươi năm trước, sạt lỡ đất ở huyện Bạch Mặc tỉnh Vân
Nam, chắc em biết chứ! Vậy em có biết không, nó hoàn toàn là trong thời
kỳ ba em còn tại chức vì chiến tích mà khai thác phi pháp quá độ không để
ý tới an toàn dẫn đến nhân hoạ đó!" (Nhân hoạ: tai nạn do người gây ra)

"Không...không thể nào..." Trong tay cầm tư liệu anh nhét vào, đôi

mắt bị nước mắt che bao phủ mờ tầm mắt, cô không nhìn rõ trên tư liệu
chằng chịt viết những gì, điều duy nhất cô có thể làm, là giữ vững lòng tin
của mình.

"Không thể nào?" Đường Diệc Thiên lấy tư liệu lại thô bạo xé bao

nhựa của tư liệu ra, đưa những tấm hình về tai nạn chưa từng công bố ra
ngoài đến trước mặt cô.

Bùn lầy, xác chết, máu tươi...Thanh niên, trung niên, trẻ em...

"Hơn ba trăm người gặp nạn, 300 mạng người. Hàn Niệm, đây là ba

của em đó! Em bất chấp tất cả muốn cứu người ra! Ông ta đã gạt em, gạt
mọi người!"

Cô buông lỏng ngón tay, những thứ trong tấm hình chảy xuống mặt

đất, trên mặt đất toả ra tội ác, lừa dối, và sự thật của nhiều sinh mạng vô tội
bỏ mạng!