"Lúc trong lòng em nghi ngờ anh gạt em, em đã chọn cách không tin
tưởng anh, không phải sao?" Màu mắt của anh tối xuống, đen giống như
vực sâu không thấy đáy.
"Em muốn tin tưởng anh, em cũng đã từng tin tưởng anh." Hàn Niệm
nhìn anh, trong cặp mắt đen nhánh của anh, cô nhìn thấy sự tàn nhẫn của
anh và sự ngu ngốc của cô, "Nhưng mà Đường Diệc Thiên, anh đã từng
đẩy em vào địa ngục, em không thể tin tưởng anh hoàn toàn, trái tim em
không cho phép em làm vậy, nó có trí nhớ, nó nhớ được nỗi đau, nhớ được
cảm giác bị lừa gạt!"
"Cho nên em không tin anh?" Anh đưa tay cầm lấy bao đựng giấy,
trong đó chứa bí mật dơ bẩn của hai mươi năm trước, cũng là bí mật Đường
Diệc Thiên không muốn để cô biết.
Lúc anh lấy phần tư liệu này từ trong tay Tô Hải Mai, Tô Hải Mai đã
nói cho anh biết về chứng phình động mạch của Hàn Phục Chu. Sau đó
Đường Diệc Thiên đã tự mình đi kiểm chứng, chỗ phình động mạch trong
não của Hàn Phục Chu không thể làm phẩu thuật. Một khi đã vậy, nói cho
Hàn Niệm rồi thì sao? Để cô đau khổ hơn, hay để cô mất hết lý trí như lúc
này?
Khoảnh khắc trước cô còn dây dưa thân mật với mình, nhưng khoảnh
khắc sau đó cô đã lặng lẽ đứng dậy, anh yêu, vì cô mà tình nguyện để mình
đi xuống địa ngục, cô ngủ bên cạnh anh, cô là người anh tin tưởng nhất trên
thế giới này, không đề phòng gì hết, nhưng cô lại làm chuyện anh không
thể tin được!
"Em muốn lấy nó đi tiêu huỷ phải không? Vậy em sẽ không biết ba em
là người thế nào? Em muốn cứu ông ta ra? Cho dù anh đã từng nói với em,
giới hạn cuối cùng của anh, em vì ông ta mà không quan tâm đến, phải
không?"