KHÔNG NHỚ, KHÔNG QUÊN - Trang 478

Hàn Niệm là ống khoá màu vàng, cứng ngắc gần như muốn nhập vào làn
da phía sau cô, cô vẫn không biết nên trả lời câu hỏi của anh thế nào.

Cô không trả lời, Đường Diệc Thiên tiếp tục hỏi, "Em muốn lấy phần

tư liệu này làm gì? Anh đã đồng ý với em, anh sẽ cất kỹ, sẽ không để bất kỳ
ai có được, còn chưa đủ sao? Hay là em không tin?"

Đáy mắt đỏ một mảng lớn vì tức giận, nhưng trên mặt không có biểu

cảm gì, mặt mày vô cùng bình thản, giọng nói cũng lành lạnh dửng dưng,
nhưng mỗi một chữ đều khiến người ta sợ hãi. Đã rất lâu, rất lâu, hoặc có
thể nói gần như Hàn Niệm chưa bao giờ thấy Đường Diệc Thiên như vậy,
hoàn toàn bị anh thế này làm sợ hãi đến mức vành mắ t ửng đỏ.

"Em..." Cô nghẹn ngào mở miệng, "Tại sao...Ông ấy bị bệnh, anh

không nói cho em biết..."

Đôi mắt lạnh như băng của Đường Diệc Thiên chớp chớp, mày nhíu

chặt, mặt mày tràn ra vẻ hung ác, "Là ai nói cho em biết?"

Câu hỏi của anh lại khiến Hàn Niệm bừng tỉnh và hiểu ra tất cả, "Là

anh luôn kêu luật sư Trương gạt em?" Cho nên đầu tháng ba cô bị tê liệt cơ
mắt mà đi làm kiểm tra, đến cuối tháng cô mới biết tình hình? Thảo nào
luật sư Trương có phần lưỡng lự, thì ra đều là vì anh!

Đường Diệc Thiên không thể phủ nhận, duy trì im lặng.

"Tại sao anh lại muốn gạt em..." Sự lạnh lẽo đã hoàn toàn lan rộng ra

toàn thân, đôi môi của Hàn Niệm không ngừng run rẩy. Cô sợ hãi, càng
cảm thấy đáng sợ hơn. Ác mộng nhiều năm trước lại tái diễn rành rành một
lần nữa, chi tiết nào cũng vô cùng quen thuộc. Cô vẫn giống như trước, vẫn
cho anh hết hy vọng, còn có sự ảo tưởng và sự tin tưởng hoang đường! Nên
lại một lần nữa, cô bị anh đẩy vào vực thẳm, tan xương nát thịt, "Anh đã
nói anh sẽ không gạt em, nhưng sao anh vẫn còn gạt em?"