Đối với Hàn Niệm, Đường Diệc Thiên đã lừa gạt, đối với Đường Diệc
Thiên, Hàn Niệm đã phản bội.
"Nhưng trong não ông ấy có một khối u! Ông ấy sẽ chết bất cứ lúc
nào!" Nước mắt trào ra vành mắt, Hàn Niệm gần như hét lên nói, cô biết cô
làm vậy là phản bội, nhưng cô còn có thể làm sao! Tình thân và tình yêu,
chết và phản bội, cô chỉ có thể chọn một, nhưng từ trước đến giờ cô vẫn
không biết nên chọn cái nào! Nếu cô biết, cô sẽ không dằn vặt đau khổ thế
này, hai sự giày vò giống như bàn ủi đốt cháy cô, cô đi tới trước là núi đao,
lùi về sau là biển lửa.
"Anh không biết ông ấy sẽ chết à! Anh đã nói sẽ để ông ấy sống,
nhưng anh lại không nói với em là ông ấy có thể chết bất cứ lúc nào! Từ
đầu anh đã hy vọng ông ấy chết! Cho nên anh mới gạt em, giống như lúc
trước vậy! Nếu luật sư Trương không nói với em, có phải ngay cả khi ông
ấy chết lúc nào em cũng không biết không! Đường Diệc Thiên, anh quá ác
độc! Là tên lừa gạt! Cả đời này em cũng khó mà tin tưởng anh nữa!"
"Tôi độc ác? Tôi là kẻ lừa gạt?" Sự cuồng loạn của cô, khiến anh nở
nụ cười lạnh lùng. Anh muốn nói cho Hàn Niệm biết, nhưng anh không biết
dùng cách gì để cô chấp nhận được sự thật. Lộ Hàn Phi nói với anh, chứng
phình động mạch chỉ cần tâm trạng bình thản, duy trì trị liệu để không vỡ
cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống, cho nên Đường Diệc Thiên thấy,
giấu Hàn Niệm, thậm chí giấu cả Hàn Phục Chu, là cách xử lý chuyện này
tốt nhất.
Nhưng cô lại nói anh là kẻ lừa gạt? Nếu anh là kẻ lừa gạt, vậy còn Hàn
Phục Chu? Lừa gạt anh, hại anh nhà tan cửa nát, lừa gạt thôn dân, làm hơn
ba trăm sinh mệnh vô tội bị chết, ba của cô, không phải tên lừa gạt sao?
Anh đã từng nói, sẽ để cô biết rốt cuộc Hàn Phục Chu là người thế
nào, nhưng sau đó anh lại không đành lòng làm vậy, anh sợ cô khổ sở, sợ