"Không, không...Điều này không thể nào..." Hàn Niệm chỉ biết, cũng
chỉ có thể lắc đầu, "Ông ấy là người có công cứu tế cứu nguy, ông ấy không
phải là hung thủ, không phải là ông ấy..."
"Không phải ông ta thì là ai! Là em, là tôi, hay những người vô tội đó!
Mấy đứa trẻ đó bao nhiêu tuổi?" Đường Diệc Thiên hận Hàn Phục Chu,
hận nhất là ông ta đã gạt Hàn Niệm. Sự lừa gạt của ông ta khiến nút thắt
giữa bọn họ mãi mãi không tháo gỡ được! Nếu không phải tại ông ta, giữa
bọn họ sẽ rất tốt đẹp và đơn thuần, tuyệt đối sẽ không khiến Đường Diệc
Thiên cảm thấy mình không chịu nổi sự lừa gạt.
Lừa gạt cô, không có ngày nào Đường Diệc Thiên dễ chịu, ngày nào
cũng là dằn vặt, nhưng còn có thể làm gì!
Mà cô luôn không chịu tỉnh táo, phải thế nào, cô mới chịu hiểu tất cả!
"Vậy em phải xem kỹ một chút!" Sự chống cự không chịu tiếp nhận
của cô, làm anh nóng lên, giấy tư liệu trắng như tuyết nằm rải rác, anh lấy
một tờ trong đó ra cho cô xem, gần như là ép cô nhìn, trên tư liệu viết rất rõ
ràng, ở ngày 3 tháng 4 năm 1994, mỏ thiếc huyện Bạch Mặc khai thác trên
núi xuất hiện hai cái khe, cái khe kéo dài từ sườn núi đến chân núi, sâu mấy
mét, trên sườn núi còn xuất hiện thêm mấy trăm cái khe nhỏ, nguy cơ sạt lỡ
núi gần như là tất phải xảy ra.
Vậy mà từ ngày 3 tháng 4 đến ngày gặp chuyện là ngày 24, ròng rã
hơn nửa tháng, quặng mỏ không có đình công ngày nào, thôn làng dưới
chân núi cũng không biết tai hoạ ngập đầu sắp đến!
Sự thật giống như lưỡi dao sắc bén cắt vào thịt cô, ép cô nhìn thẳng
vào miệng vết thương đầm đìa máu. Thực ra thì cô tin, cũng giống như cô
đã sớm nghi ngờ về cái chết của mẹ, nhưng Hàn Niệm phải làm mình tin
tưởng thế nào? Không ai nói cho cô biết, lòng tin nhiều năm qua của cô,
sụp đổ trong phút chốc, cô phải làm sao?