Hàn Niệm cũng không xa lạ với cơ thể của Đường Diệc Thiên, nhưng
bình thường nhìn thấy, hay lúc ôm nhau vuốt ve, đều khác với lau chùi. Từ
vai và cổ đến ngực, lau từng chỗ trên cơ thể anh, sờ tới từng múi cơ bắp của
anh, giống như đang phác hoạ cả người anh.
Lưng chắc nịch, ngực cường tráng, cơ bụng đều đặn...Chỗ nào cũng
đẹp đến khiến người ta tắc lưỡi, Hàn Niệm im lặng phủ nhận đánh giá trước
đó của mình...anh trần truồng, đúng là rất đáng nhìn.
Nhất là bụng bằng phẳng, đầu ngón tay sờ qua vô cùng cứng chắc. Đột
nhiên cô nhớ tới lúc anh đè lên cô...Cơ bắp chỗ này luôn căng ra, từng chút
một, vô cùng đẹp đẽ.
Mặt đỏ ửng, cô giặt sạch khăn lông, sau đó trượt xuống tiếp, khăn lông
ấm và ướt, lúc lau, Hàn Niệm cảm nhận được có phản ứng gì đó nảy sinh.
Cô không nói gì, cũng không ngẩng đầu nhìn anh, coi như không nhìn
thấy, bình tĩnh tiếp tục lau chân.
Không thể không thừa nhận, chân của Đường Diệc Thiên có đường
cong thon dài, cơ bắp đầy đặn, không phải Hàn Niệm tự khoe, nhưng cũng
phải nói, con người đúng là sinh vật bậc nhất. Lúc yêu cô không có mang
anh ra so sánh, không phải cô đơn thuần hay ngây thơ, mà là cô chọn trúng,
đã là tốt nhất. Sao cô phải so sánh làm gì chứ.
Vắt khăn lông lần nữa, lại lau từ mắt cá lên đến đùi, chỗ có phản ứng
rõ ràng đang phản ứng dữ dội hơn. Hàn Niệm muốn làm bộ không nhìn
thấy, nhưng thấy quá giả tạo, cô ngừng lại động tác trên tay, ngước mặt
nhìn anh.
Đường tiên sinh ra vẻ thản nhiên nằm ngoan ngoãn ở đó, "Hết cách,
em lau người cho anh, chắc chắn anh phải có phản ứng."