Đột nhiên Hàn Niệm nghĩ đến một chuyện, "Em đi hơn ba năm, anh
nhìn thấy người khác có phản ứng không?"
"Không." Đường Diệc Thiên trả lời không chút nghĩ ngợi. Hàn Niệm
hơi cau mày, tỏ ý nghi ngờ, tuy cô biết Đường Diệc Thiên thích sạch sẽ nên
sẽ không đi tìm người phụ nữ khác, nhưng dù sao anh cũng là một người
đàn ông bình thường, cho dù có ý chí kiên định, nhưng có một ít thời điểm
khó tránh sẽ có phản ứng.
"Tại sao vậy?" Hàn Niệm cuối đầu giũ khăn rồi gấp lại, "Không đến
mức chỉ có một mình em chứ?"
"Đúng là chỉ có mình em." Đường Diệc Thiên nói, "Yêu cầu của anh
rất cao."
"Luôn có người nhìn đẹp hơn em mà." Hàn Niệm bĩu môi, cũng không
thoải mái với lời ngon tiếng ngọt của anh lắm, "Ngôi sao, người mẫu..."
"Nhưng anh không gặp được." Anh trả lời, "Anh cũng không có mở
công ty giải trí."
Khăn lông lạnh ngắt, Hàn Niệm bỏ nó vào thao rồi vắt lại, "Dù sao
cũng thấy hình hay gì chứ..."
"Hàn Niệm!" Lần này đổi lại là Đường tiên sinh tức giận , "Anh không
hèn hạ đến mức đó! Có phản ứng với tấm hình!"
Thấy vẻ mặt tức giận của anh, Hàn Niệm không kiềm được bật cười,
"Ha ha ha ha..."
Đường Diệc Thiên tức đến đau phổi, nhưng hiếm khi thấy cô cười như
vậy, cười sang sảng, mặt mày cong cong, lộ ra hàm răng hoàn chỉnh, đã lâu
cô không cười vui vẻ như vậy, nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, không hiểu
sao anh không tức nữa, cũng cong khóe miệng.