KHÔNG NHỚ, KHÔNG QUÊN
Trừu Phong Mạc Hề
www.dtv-ebook.com
Chương 57
Bởi vì con nít luôn chơi đùa không có chừng mực, sợ thằng bé không
biết nặng nhẹ ầm ĩ đụng tới vết thương của Đường Diệc Thiên, cho nên mãi
đến khi vết thương của Đường Diệc Thiên tốt lên thật nhiều, Hàn Niệm
mới dám dẫn Diệu Linh đến bệnh viện.
Từ trước đến nay con nít đều không có thiện cảm với bệnh viện, dù
không phải mình chích hay uống thuốc, cũng cảm thấy không thích. Nhưng
đã lâu không gặp ba nên thực sự rất muốn gặp ba, Diệu Linh bối rối nửa
ngày, mới quyết định ôm Iron Man đi với mẹ đến bệnh viện thăm ba.
Vừa vào bệnh viện đầy mùi thuốc sát trùng, mấy ngày nay Hàn Niệm
đã sớm quen, Diệu Linh lại rất nhạy cảm, trên đường đi đều nhăn mũi. Cho
đến khi vào phòng bệnh thấy ba, mặt mày thằng bé mới giãn ra, "Ba!"
Còn ở trong lòng mẹ, thằng bé dang tay nhào về phía ngực của ba, nửa
người trên gần như treo lơ lửng giữa không trung. Con nít phấn khởi sức
lực sẽ rất lớn, thiếu chút nữa Hàn Niệm đã không ôm được thằng bé, "Diệu
Linh! Ba bị thương, không thể đè lên người ba!"
"Ba bị thương ở đâu ạ?" Được mẹ đặt ngồi xuống giường, Diệu Linh
rút bàn tay bé nhỏ nhe nanh múa vuốt ban nảy lại.
"À..." Hàn Niệm nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói với con thế
nào. Đường Diệc Thiên trực tiếp cởi đồ bệnh màu trắng rộng rãi của mình
ra, ngực có thêm một dao anh cảm thấy mình còn man hơn! "Diệu Linh,
con xem! Có phải ba rất dũng cảm không!"