Hàn Niệm cong khóe miệng cười cười, tất cả biến cố nói cho cô biết,
cô mất đi chính mình, sẽ mất đi cả cuộc đời. Nếu cô muốn tìm về tất cả,
nhất định phải tìm về chính mình. Sự kiên cường, suy nghĩ của bản thân và
sự kiên trì của Hàn Niệm.
Biết mình không tốt, vậy thì thay đổi, biết mình sai, vậy thì xin lỗi.
Thế giới này không có ai có nghĩa vụ bao dung cho sai lầm của bạn, có một
Đường Diệc Thiên, đã là may mắn của cô.
Diệu Linh vỗ tay, "Con biết rồi! Hiệp khách sâu bọ gặp người là hôn!"
"Hả?" Đường tiên sinh không hiểu. Diệu Linh chỉ vào miệng anh nói,
"Bởi vì lưỡi của ba giống như một con sâu lớn vậy!"
"..."
* * *
Hàn Niệm hẹn gặp mặt Tô Hải Mai. Không cần nói đến chuyện Tô
Hải Mai làm gì để đẩy Hàn Phục Chu vào chỗ chết, lúc đầu bà cũng là một
người bị hại, tất cả sự trả thù đều có lý do.
"Về chuyện sạt lỡ đất, tôi đã biết hết rồi. Hạ phu nhân, tuy bà không
nhận, hơn nữa lời xin lỗi cũng không thể bù đắp được nỗi đau của ba,
nhưng tôi vẫn muốn xin lỗi bà, rất xin lỗi!" Lúc nói ba chữ cuối cùng ra
miệng, Hàn Niệm cảm thấy lòng mình thở dài một hơi, rất nhẹ nhàng và
thoải mái.
Giấu diếm mình, ép mình không tiếp nhận sự thật, thực ra cũng rất
khổ sở, mỗi ngày mỗi phút đều phải nghĩ ra vô số lý do, vô số cớ để thuyết
phục mình. Đấu tranh trong chấp niệm giống như rơi vào đầm lầy, càng
vùng vẫy càng chìm sâu, bị bao phủ từng chút, ngạt thở, mất đi chính mình.