Miệng vết thương dài 10cm đã khép lại, nhưng vết sẹo màu hồng nhạt
của dao vẫn rất đáng sợ. Nhưng ánh mắt của con nít từ trước đến nay luôn
khác với người ta, "Ba, ở đây của ba có một con sâu nhỏ màu hồng."
Giọng nói ngọt ngào ngây thơ của Diệu Linh, trong nháy mắt đã hình
dung vết sẹo dao dữ tợn trở nên vô cùng dễ thương. Đường tiên sinh muốn
đóng vai anh hùng trước mặt con trai lập tức cứng đờ, tuy cách nghĩ thổi
phòng của con trai thông minh đến khiến người ta vui vẻ, nhưng mình là
một người đàn ông, trên người có một con sâu nhỏ màu hồng dễ
thương...Dường như tâm trạng không tốt lắm.
Nhưng đả kích hơn nữa còn ở phía sau, Diệu Linh cầm Iron Man trong
tay, chỉ vào Stark trong ngực nó rồi hỏi ba, "Ba, tại sao ngực của Iron Man
uy mãnh! Ngực của ba lại là con sâu nhỏ!"
"..." Đường tiên sinh bắt đầu hối hận, hối hận tại sao mình lại khoe
anh hùng. Cũng may có Hàn Niệm ở bên cạnh giải vây giúp anh, nhưng
cách giải vây..."Diệu Linh! Ba con không phải Iron Man, ba con là hiệp
khách sâu bọ!"
"Wow!" Con nít rất dễ bị lừa, hiệp khách sâu bọ là gì không quan
trọng, quan trọng là vẻ lợi hại của hiệp khách sâu bọ! "Ba! Vậy ba làm
được gì vậy ạ?"
Đường tiên sinh đưa mắt về phía vợ xin giúp đỡ, Hàn Niệm nhún vai
hết cách, "Anh là hiệp khách sâu bọ, bản thân anh không biết sao?" Nói
xong sờ đầu của hai người họ, "Hai người chơi vui vẻ, lát nữa là bà Trần
đến rồi. Không còn nhiều thiều gian, em đi trước."
Đường Diệc Thiên biết, chuyện Hàn Niệm muốn làm là gì. Anh vươn
tay kéo cô đến bên cạnh, ho nhẹ, nhỏ giọng nói, "Em không làm được, cũng
không sao."