"Tôi biết, bà cũng biết ba tôi bị phình động mạch, Có lẽ tất cả mọi thứ
đều trừng phạt ông ấy đúng tội, nên nếu bà muốn công khai sự thật, tôi
cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng tôi chỉ có một yêu cầu nhỏ, có thể cho tôi
một tháng không, để tôi có cơ hội chăm sóc ông ấy. Bởi vì trong thời kỳ
thẩm tra, tôi không gặp được ông ấy...Bởi vì phình động mạch không chịu
được kích thích, tôi sợ lúc thẩm tra..."
Mùa xuân ở thành phố J luôn nóng rất nhanh, trong vườn hoa của quán
cà phê đầy ánh mặt trời, Hàn Niệm lại lạnh như mùa đông. Dường như nói
xong mấy chữ, đã kiệt quệ sức lực cả người cô, rút hết độ ấm của toàn thân
cô. Nhưng cô không thể không làm vậy, dù anh nói làm không được cũng
không sao.
Con người luôn phải đối mặt với hiện thực, có mấy thứ, không phải
trốn tránh là không tồn tại, cũng không phải lừa được chính mình là có thể
lừa gạt cả đời, "Cho nên, chỉ cần một tháng là được rồi, tôi muốn nhìn ông
ấy nhiều hơn một chút. Được không?"
Mái tóc dài của cô buông trên vai, lọn tóc bị ánh mặt trời nhuộm thành
màu vàng, Tô Hải Mai nhìn thấy cô cười nhạt.
Rất lâu trước đó, Tô Hải Mai đã biết vị Hàn tiểu thư này. Đệ nhất danh
viện của thành phố J, xinh đep, xuất sắc, tự tin. Cô đi đến đâu cũng là tiêu
điểm của mọi người, cuộc đời của cô cũng tốt đẹp như con người của cô
khiến cho người ta phải hâm mộ. Tuy Tô Hải Mai hận Hàn Phục Chu,
nhưng từ trước đến giờ không có hận cô con gái tên Hàn Niệm này.
Từng trải đời người lên và xuống, trong mắt cô có sự bi thương, có sợ
hãi, nhưng cũng có sự kiên cường và dũng cảm. Tô Hải Mai luôn nhớ rõ
cặp mắt dũng cảm này.
Lúc nước tuôn nhanh ở giữa rừng núi, cơ thể nhỏ nhắn giãy giụa trong
hỗn loạn, cả người đều bị dính bùn đất, chỉ có đôi mắt đó, sáng ngời giống