Hàn Niệm ngã người xuống giường, nghiêng đầu nhìn anh. Mái tóc
dài đen nhánh rũ trên vai… áo ngủ trượt xuống một góc, sau một đêm ngủ
ấm áp, hai má cô đỏ ửng, giọng nói cũng êm dịu nhẹ nhàng, “Em cũng phải
xuống dưới gặp khách sao?”
Đường Diệc Thiên thắt chặt cravat màu đen, nở nụ cười mỉa, “Phải đi
mua máy sưởi ấm đặt vào phòng mình.”
Hàn Niệm càu nhàu lật người, anh không quan tâm hay trả lời lại mà
đi thẳng ra cửa. Cô đưa tay vén tóc xõa trước trán ra sau đầu, cả phòng đều
là hơi thở quen thuộc, cô đắp chăn hít sâu một hơi, xoay người xuống
giường.
Nhà vệ sinh trong phòng ngủ vô cùng sạch sẽ, một bàn chải đánh răng
và một chiếc dao cạo râu, khăn lông vẫn ướt. Hàn Niệm đứng trước gương,
nhìn khuôn mặt tươi cười trong gương, khóe miệng cong lên, má lúm đồng
tiền nhạt, mặt mày ngoằn nghèo.
Có nhiều lúc cô cũng không biết tại sao lại cười, giống như hiện tại, cô
không biết có gì đáng cười, người bên cạnh cũng không cần cô duy trì nụ
cười, nhưng nụ cười vẫn không ngừng được mà tràn ra.
Anh chính là người đó.
Rửa mặt xong tỉnh táo lại mấy phần, Hàn Niệm mới nhớ tới chiếc điện
thoại di động bị Đường Diệc Thiên ném hôm qua, cầm lên thì thấy, Hạ
Đông Ngôn gọi cho cô đến mức điện thoại cũng tự động tắt nguồn luôn.
Nạp điện thoại một lát, khởi động máy rồi bắt điện thoại, giọng nói
của Hạ Đông Ngôn ở đầu bên kia có lực gần bằng với thiên lý truyền âm.
“Hàn… Niệm…! Tại sao anh ta lại nhận điện thoại của em! Anh ta
đụng vào em sao? Em đã ngủ với anh ta chưa? Anh ta có chiếm lợi của em
không?”