"Chậc chậc..." Hạ Đông Ngôn nhìn hai cha con đồng thanh nhất trí
này, cười mỉa, nhưng anh đã có cặp mắt đào hoa từ lúc sinh ra, dáng vẻ tức
giận cũng rất kiêu ngạo, "Vậy thì tôi chọn, chút nữa không ăn, lột da các
người."
Trong khoảnh khắc, Đường Diệc Thiên cảm thấy người phục vụ nhìn
mình rất nhiều lần, hơn nữa cái nhìn đó, đảo qua đảo lại, ý nghĩa sâu xa,
anh suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra ý của ánh mắt này.
Hạ Đông Ngôn chọn xong, kiêu ngạo khép thực đơn lại đưa cho người
phục vụ, khá ân cần nói thêm một câu, "Đồ uống của con nít phải lấy bớt
phân nửa đường và đá. Còn món điểm tâm ngọt cuối cùng, đổi chocolate
phía trên bánh ngọt thành hạt dẻ, con nít ăn chocolate nhiều không tốt."
Người phục vụ xoay người rời đi, Đường Diệc Thiên không nhịn được
khen anh, "Đúng là nhìn không ra, cậu biết nhiều chuyện về con nít như
vậy."
"Điều này là đương nhiên, nhiều năm rồi mà. Chưa ăn thịt heo cũng
từng thấy theo chạy!" Hạ Đông Ngôn buông lỏng tay, "Đúng rồi, Diệu Linh
thích ngồi chơi đồ chơi, hay anh qua phía tôi ngồi đi. Đừng ảnh hưởng đến
thằng bé chơi!"
"Được." Tuy giọng điệu của Hạ Đông Ngôn không tốt, nhưng vì con
trai của mình, Đường Diệc Thiên nghe lời đứng dậy, đi từ chỗ Diệu Linh
sang chỗ bên cạnh Hạ Đông Ngôn ngồi, duỗi chân dài ra theo thói quen, vô
cùng ngang ngược.
Diệu Linh tập trung chơi xe tải lớn của thằng bé và chờ pizza, Đường
Diệc Thiên thả lỏng tâm trạng, tuy trên mặt không cười, nhưng giống như
đang chứa nụ cười. Còn Hạ Đông Ngôn, từ trước đến nay luôn để nụ cười
bất cần đời trên mặt, không chút đứng đắn.