Diệu Linh xoay người bò dậy, chu cái miệng nhỏ không vui nói, "Cậu
không có ăn gan heo! Tự tớ ăn rồi! Rất khó ăn!"
"Có cô giáo ở đó mà! Đâu phải tớ không chịu đâu!" Tiểu Bàn giải
thích, "Vậy cậu cho tớ chơi một lần đi, lần sau tớ sẽ ăn dùm cậu."
"Tớ không tin!" Diệu Linh lắc đầu giống như trống bỏi, "Lần sau cậu
cũng ăn nhanh thế thôi! Cậu ăn nhanh quá! Giống, như heo con vậy!"
"Cậu mới là heo con đó!" Tiểu Bàn sợ nhất là người khác nói nó béo,
vô cùng khó chịu, "Vậy cậu ăn cơm chậm thế kia! Giống như con chuột!
Mẹ tớ nói chỉ có chuột mới ăn chít chít!"
"Tớ không phải là chuột!" Mặt Diệu Linh cũng giận đến đỏ bừng, "Dù
sao thì tớ cũng không cho cậu chơi Ninja rùa đâu!"
"Vậy cậu là đồ xấu! Sau này tớ không chơi với cậu nữa!" Tiểu Bàn
nắm chặt nắm tay nhỏ, Ninja rùa gì chứ, nó cũng không lạ lắm!
"Không chơi thì không chơi! Tớ muốn đi ngủ!" Tính của Diệu Linh
cũng rất ương ngạnh, hất mặt, tức giận chui vào trong chăn.
Tiểu Bàn nghĩ đi nghĩ lại cũng cảm thấy tức giận, dứt khoát la lớn cáo
trạng, "Cô giáo! Đường Diệu Linh lén mang theo đồ chơi!"
"Này!" Diệu Linh nghe thằng bé cáo trạng, nôn nóng đến nỗi nhảy
dựng lên trên giường, trượt chân, phịch một tiếng đụng vào Tiểu Bàn, hai
đứa cùng ngã trên đất.
"Oa...Cô giáo! Cậu ấy đánh con!"
"Oa...Cô giáo! Con không có!"
* * *