Nhưng chuyện này vốn là chuyện tranh cãi nhỏ giữa con nít với nhau,
không nói rõ ai đúng ai sai, không so đo nhau là được, chẳng lẽ thật muốn
con anh ta xin lỗi trước sao? Tuy ba của Tiểu Bàn không quyền không thế,
nhưng cũng không muốn để con mình chịu oan ức. Tuy trong lòng anh ta
đang run, nhưng vẫn kiên cường hỏi, "Vậy phải làm sao?"
Đường Diệc Thiên kéo "Con mèo nhỏ" Diệu Linh qua, nhìn thằng bé
bằng đôi mắt trầm lắng. Mặc dù ngày thường đều là mẹ quản lý Diệu Linh,
cũng không phải Diệu Linh không sợ ba, nhưng cặp mắt nghiêm túc lúc
này của ba thật sự làm cho nó sợ hãi.
Giọng nói của Đường tiên sinh còn nghiêm hơn mắt, "Diệu Linh,
chuyện cô giáo nói, có phải thật không?"
Cho rằng Đường Diệc Thiên muốn "Phản cung", cô giáo trẻ gần như
sợ đến muốn khóc, hận không thể lập tức nhéo bọn nhỏ mấy cái để làm
"Bằng chứng". Nhưng mà, cũng may Diệu Linh không có phủ định sự thật,
ngoan ngoãn gật đầu thừa nhận, "Đúng vậy, ba."
"Tốt lắm." Đường Tiên sinh kéo thằng bé, xoay Diệu Linh đang hướng
mặt về phía mình 180 độ, về phía cô giáo trẻ, "Đó là con đã làm sai, cho
nên con phải xin lỗi. Đầu tiên, con phải xin lỗi cô giáo, bởi vì không chỉ
hôm nay con kén ăn, mà còn định gạt cô giáo, đây là chuyện nghiêm
trọng."
"Ba..." Diệu Linh quay đầu về phía ba, lúc ba chưa đến cô giáo cũng
không có dữ với mình như vậy, sao ba đến, chẳng những không giúp mình
mà còn dữ hơn cô giáo nữa vậy?
Đường tiên sinh không mềm lòng với cặp mắt nhỏ nhu thuận của Diệu
Linh, mà còn cao giọng hơn, "Mau xin lỗi đi, nói với cô giáo con sai rồi,
hơn nữa sau này con không được kén ăn nữa."