KHÔNG NHỚ, KHÔNG QUÊN
Trừu Phong Mạc Hề
www.dtv-ebook.com
Chương 64.2
Tuy những lời ba nói rất thâm sâu, Diệu Linh nghe không hiểu lắm,
nhưng thấy ba tức giận, thằng bé biết có lẽ mình thực sự đã phạm lỗi. Ba có
tức giận không, có không cần nó nữa không? Diệu Linh rất thích có ba bên
cạnh! Vì để ba không giận, nó nghe lời cúi đầu xin lỗi Tiểu Bàn, "Tiểu Bàn,
xin lỗi."
Đường tiên sinh đưa tay cầm Njnja rùa nhỏ trên bàn của cô giáo, đặt
vào tay Diệu Linh, Diệu Linh nhận lấy, đưa cho Tiểu Bàn, "Cho cậu mượn
Ninja rùa của tớ chơi nè."
Nói xin lỗi xong, Diệu Linh đã biết mình sai ở đâu, rồi chủ động xin
lỗi ba, "Ba, nhà trẻ không cho mang đồ chơi, là con lén mang Ninja rùa
theo, con xin lỗi..."
"Con nít cãi nhau..." Ba của Tiểu Bàn ngượng ngùng gãi đầu, còn
tưởng vị Đường tiên sinh này sẽ gây sự, không ngờ anh lại muốn xin lỗi,
"Nói xin lỗi hay không cũng không sao..."
"Xin lỗi là việc Diệu Linh phải làm, các người có tha thứ hay cảm thấy
cần thiết không, là ở các người." Đường Diệc Thiên thu sự nghiêm túc
khiến người ta sợ hãi vừa rồi vào, mặt mày giãn ra, giọng nói cũng thoải
mái hơn.
Cuối cùng lòng của cô giáo và hiệu trưởng mới thả lỏng xuống, dĩ
nhiên Đường Diệc Thiên hiểu tâm trạng của các cô giáo, cũng biết lúc bắt
đầu các cô giáo đã hết sức thiên vị, anh phất tay, kêu Diệu Linh và Tiểu
Bàn ra ngoài chơi trước.