"Con đã biết mình sai, hơn nữa đã xin lỗi, ba không giận. Nhưng mà
ba hy vọng sau này, con làm sai chuyện gì, phải tự mình chủ động đi xin
lỗi, chứ không phải ba kêu con mới đi, hiểu không?" Đường Diệc Thiên
không yên tâm, kiểm tra lại dây an toàn lần nữa, mới khỏi động xe.
"Dạ." Diệu Linh gật đầu, "Vậy ba, ba có thể đừng nói với mẹ được
không?"
"Sợ mẹ la à?" Đường Diệc Thiên cười, "Ba sẽ nói với mẹ con đã nhận
lỗi, mẹ sẽ không la đâu."
"Không, con sợ mẹ buồn." Diệu Linh cúi đầu, "Mẹ nói, mẹ chỉ có một
mình Diệu Linh, sau này Diệu Linh lớn lên phải bảo vệ mẹ, mẹ mà biết con
không ngoan, thì sẽ buồn."
Đường Diệc Thiên sững sờ, hiểu những lời này nhất định là Hàn Niệm
đã nói với con lúc ở nước ngoài, không ngờ Diệu Linh còn nhớ rõ như vậy,
hơn nữa có lẽ với thằng bé, dù bây giờ có ba, thằng bé cũng không rõ rốt
cuộc ba tồn tại để làm gì, có thể thằng bé cảm thấy ba giống như một người
chăm sóc thằng bé và mẹ.
"Diệu Linh." Đường Diệc Thiên nhẹ giọng nói, "Chăm sóc và bảo vệ
mẹ, bây giờ sẽ do ba làm, đây là trách nhiệm của ba, đồng thời ba cũng
phải chăm sóc và bảo vệ con. Chờ tới khi con trưởng thành, ba mẹ già đi,
mới cần con chăm sóc ba mẹ."
"Ba bảo vệ con sao?" Diệu Linh nhìn anh một cách khó hiểu, thằng bé
chỉ nhớ ba dẫn nó đi ăn gà chiên, giúp nó lấy hạng nhất ở nhà trẻ, còn bảo
vệ nó...Có sao?
"Chẳng hạn như vừa rồi ba đã bảo vệ Diệu Linh đó." Đường tiên sinh
nói, "Bảo vệ Diệu Linh thành đứa bé ngoan, sẽ không trở thành đứa bé hư.
Bảo vệ một người có rất nhiều cách, nếu ba bảo vệ con là phải bắt nạt
người khác, vậy không phải bảo vệ."