"À!" Dường như Diệu Linh đã hiểu ra điều gì đó, "Cho nên buổi sáng
ba gọi con rời giường, là bảo vệ Diệu Linh không làm con heo nhỏ lười
biếng phải không ạ?"
"Ừ, đúng vậy." Anh đã nói con anh rất thông minh mà.
"Cho nên ba kêu mẹ đi làm, là bảo vệ mẹ không làm con heo lười
ngạo mạng phải không?" Diệu Linh hỏi tiếp.
"À...Cũng xem như là vậy." Đường tiên sinh gật đầu.
"Cho nên ba gọi chú Hạ là thụ, cũng là bảo vệ chú Hạ không làm công
phải không?"
"Hả...Diệu Linh, người ba phải bảo vệ, không bao gồm chú Hạ!"