"Chẳng lẽ muốn xuống khỏi đầu gối luôn sao?" Hàn Niệm liếc nhìn
anh, độ dài tiêu chuẩn đến đầu gối là được rồi.
"Nên mặc quần dài." Đường tiên sinh nói, "Công việc ở toà soạn là đại
biểu cho hình tượng của truyền thông, áo sơ mi và quần dài mới hợp."
Hàn Niệm cài dây an toàn, hừ một tiếng, "Vậy đúng là anh suy nghĩ
nhiều quá rồi. Bây giờ trong toà soạn toàn mấy cô gái trẻ, mặt của bọn họ
đều phủ đầy lòng trứng gà, không ai có hứng thú với vợ anh đâu."
Đường tiên sinh im lặng, xe chạy ra đường cái, qua một lát sau anh
mới nói, "Có anh."
* * *
"Mẹ, đi làm vui không mẹ?" Xe chạy tới nửa đường, Diệu Linh không
nhịn được hỏi mẹ về chuyện đi làm, "Công ty của mẹ có lớn giống của ba
không? Mọi người có tới chào hỏi mẹ không?"
"Không có, công ty mẹ không lớn như ba, với lại công ty ba là đại ca,
công ty mẹ là đàn em..." Hàn Niệm dựa vào ghế hơi co giãn gân cốt, xem ra
đã lâu không làm việc nên khi bắt đầu lại có chút không thích ứng được.
"À..." Diệu Linh ngẫm nghĩ, chần chừ một lúc rồi lấy dũng khí hỏi,
"Tại sao mẹ là đàn em, ba là đại ca vậy ạ?"
Thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy vẻ mặt cười thầm của Đường tiên
sinh, Hàn Niệm cau mày cười yếu ớt, "Bởi vì ở nhà ba là đàn em, cho nên
lúc ra cửa, thỉnh thoảng mẹ sẽ nhường ba làm đại ca."
"Wow!" Hai mắt của Diệu Linh hiện ra vẻ sùng bái, "Mẹ thật oai! Thật
rộng lượng!"