"Gan heo?" Hàn Niệm cau mày khó hiểu, "Không phải con không
thích ăn gan heo à?" Còn nhớ trước kia mỗi lần cô đút Diệu Linh ăn gan
heo, tình thế kia rầm rộ giống như đang giết một con heo vậy!
"Sau này con sẽ ăn gan heo!" Diệu Linh nghiêm túc nói, "Từ hôm nay
trở đi!"
Hàn Niệm nghi ngờ nhìn một lớn một nhỏ này, mặc dù cảm thấy có
chỗ nào đó không bình thường, nhưng cũng không nói lên được chuyện gì,
nếu ngã một trận đột nhiên thích ăn gan heo...Ngược lại cũng không phải
chuyện xấu!
* * *
Sáu giờ rưỡi tối, Diệu Linh, à không, lúc cả nhà ăn tối. Tuy bà Trần
không kịp làm gan heo, nhưng Diệu Linh cũng không kén ăn mà ăn ít như
trước kia hay ăn gì đó mà trước kia không bao giờ chịu ăn.
Hàn Niệm cảm thấy kỳ lạ hơn, sao Diệu Linh lại đột nhiên nghe lời
như vậy? Nhất là thỉnh thoảng hai cha con này lại trao đổi ánh mắt với
nhau, mỗi cái đều lộ ra vẻ "Ba hiểu con", nhất định là đang giấu bí mật gì
đó không thể nói cho cô biết!
Bảy giờ sau khi ăn cơm tối xong, là lúc ba dẫn Diệu Linh đi dạo.
Không có mẹ ở đây, Diệu Linh lập tức tỏ vẻ chân thành cảm ơn sự giúp đỡ
của ba, "Ba! Cảm ơn ba đã không nói với mẹ."
"Không cần khách sáo." Đường tiên sinh dắt con trai, bàn tay to nắm
bàn tay nhỏ, "Với lại ba không nói với mẹ là vì Diệu Linh rất nghe lời. Đứa
trẻ nào cũng mắc lỗi, chỉ cần sửa đổi thì chính là đứa trẻ ngoan."
"Vậy lúc nhỏ ba có thích ăn gan heo không ạ?" Diệu Linh ngửa mặt
hỏi.