Xe tăng tốc, Hàn Niệm làm bộ không cảm nhận được, bình tĩnh hỏi
Diệu Linh, "Hôm nay ở nhà trẻ có ngoan không?"
Đây là chuyện mà gần như ngày nào đón thằng bé tan học về mẹ cũng
sẽ hỏi, Diệu Linh đã quen, nhưng hôm nay biến thành quả cà tím đang phấn
khởi lập tức trở nên ỉu xìu, úp úp mở mở không dám nói.
Hàn Niệm nhìn thấy vẻ mặt thằng bé không bình thường, cúi đầu
giống như chú chó nhỏ mắc lỗi, nếu lúc này có góc tường, phỏng chừng
Diệu Linh sẽ ngồi vào một góc.
"Sao vậy?" Hàn Niệm chọc chọc vào Đường Diệc Thiên đang lái xe.
Anh đến nhà trẻ đón con tan học, chắc chắn biết xảy ra chuyện gì.
"Không có gì đâu." Đường Diệc Thiên cười,"Hôm nay Diệu Linh ở
nhà trẻ...Lúc chơi đùa đã ngã chung với một bạn học, thế thôi."
"Té có bị thương không?" Hàn Niệm vội vàng kéo Diệu Linh qua
kiểm tra hai đùi, Diệu Ling ngẩng đầu lén nhìn lên đằng trước, lúc xe dừng
lại đèn đỏ thì ba quay sang nháy mắt với nó một cái.
Diệu Linh lập tức hiểu ra ý của ánh mắt đó, ba thực sự đồng ý với nó
sẽ không nói với mẹ sao? Đây là bí mật của ba và nó sao?
Xác định hai chân của con đều không sao, Hàn Niệm mới nhẹ nhàng
thở ra, véo vào khuôn mặt Diệu Linh, "Sau này lúc chơi với bạn phải cẩn
thận, biết không con?"
"Dạ vâng!" Diệu Linh gật đầu như giã tỏi, mẹ là đại ca trong nhà, sao
thằng bé dám nói một chữ không? Nhưng vì để chứng minh mình thực sự
đã biết lỗi với ba, Diệu Linh chủ động nói với mẹ, "Mẹ, con muốn ăn gan
heo."