Xem đi, thực ra Hạ Đông Ngôn luôn là một đứa trẻ thông minh, thông
minh mà lại học dốt, có lẽ thế này hợp với hình tượng con nhà giàu của anh
hơn.
Là con trai độc nhất của nhà Hạ, một trong ba gia tộc lớn nhất thành
phố J, Hạ Đông Ngôn luôn cảm thấy ông trời đã cho anh thân phận của phú
ông đời thứ hai, anh nên cẩn thận, làm tốt một cái gối thêu hoa tiêu chuẩn,
để người khác biết không thể trái số trời.
Bởi vì bản thân Hạ Đông Ngôn đã từng thể hội được, cái gì gọi là
không thể trái số trời, cái gì gọi là trúng mục tiêu.
Năm mười lăm tuổi, danh tiếng của Hạ Đông Ngôn rất vang dội trong
việc xã giao của thành phố J, người khắp nơi gọi là hoàng tử nhỏ kim
cương, một số gọi là công tử thối nát, yêu thích thì gọi là chim khổng tước.
Hạ Đông Ngôn mười lăm tuổi, Hạ Bồng Bồng bảy tuổi, hoàng tử nhỏ
kim cương đi chơi bời ở đâu cũng phải dẫn theo một cái đuôi nhỏ, thực sự
rất khó chịu! Không chỉ thế, ngay cả lúc ở nhà, cái đuôi nhỏ này còn có đủ
loại vấn đề.
Ví dụ như...
"Anh...Vừa...Vừa...đặt câu thế nào ạ?" Vừa mới bắt đầu học đặt câu,
cô giáo yêu cầu các bạn nhỏ đặt năm câu hợp nghĩa với nhau. Hạ Bồng
Bồng vắt hết óc chỉ nghĩ được bốn, thực sự không nghĩ ra được có cái gì có
thể dùng vừa...vừa. Hơn nữa ba nói, chỉ cần trên bài học có câu hỏi gì
không hiểu, thì đi hỏi anh hai!
"Em vừa ỉa vừa ăn cơm!" Hạ Đông Ngôn nằm trên sofa xem tạp chí,
hạ bút thành văn một câu.
"Anh...Như thế có đúng không?" Tuy giọng của anh hai rất quyết đoán
và chắc chắn, nhưng Hạ Bồng Bồng vẫn cảm thấy có chút không ổn.