KHÔNG NHỚ, KHÔNG QUÊN
Trừu Phong Mạc Hề
www.dtv-ebook.com
Chương 124
Gần đêm ba mươi, Hạ Bồng Bồng bị các bạn học kéo đi hát karaoke,
cũng may hôm qua trường học đã cho nghỉ, cô không cần lo lắng tối về ký
túc xá không được. Nhưng cô cũng không thích hát lắm, cho nên cả đêm
đều ngồi đó nghe người ta hát.
Không biết tại sao, Hạ Bồng Bồng lại nhớ đến Hạ Đông Ngôn. Ngược
lại anh rất thích hát, có nhiều lần anh tắm rửa bảo cô trông chừng ở bên
ngoài, cô nghe anh vừa tắm vừa hát, tuy điệu hát bị tiếng nước róc rách làm
rời rạc, nhưng Hạ Bồng Bồng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ ca hát uốn éo
của Hạ Đông Ngôn.
Khoan đã...cô đang tưởng tượng tới Hạ Đông Ngôn trần truồng tắm
rửa sao? Hạ Bồng Bồng vội vàng lắc đầu, chắc chắn là trong KTV ồn ào
quá, làm đầu óc cô rối loạn.
Rạng sáng mọi người mới đi ra khỏi KTV, mùa đông ở thành phố J rất
lạnh, gió đêm càng lạnh hơn, Hạ Bồng Bồng tạm biệt sự ấm áp đi ra khỏi
cửa lớn thì hắc xì một cái. Cái nhảy mũi này rất mạnh, đến nước mắt cô
cũng rơi xuống, tầm mắt hơi mơ hồ, lúc cô mở mắt ra, lại thấy Hạ Đông
Ngôn.
Vẫn là khuôn mặt với nụ cười bất cần đời ngày xưa, vẫn là trời tối,
vẫn dưới ánh đèn màu ấm. Thiếu chút nữa Hạ Bồng Bồng đã nghĩ rằng
mình xuyên về ba năm trước. Người bạn bên cạnh vỗ cô một cái, "Hạ Bồng
Bồng, tìm cậu à?"