Đối với Hạ Quan Đào, vợ ầm ĩ ở nhà không sao, chỉ cần chuyện xấu
trong nhà không lộ ra ngoài, ông đều có thể nhẫn nhịn. Hạ Đông Ngôn hiểu
ba của mình, ông để ý mặt mũi hơn ai hết, còn nói một là một nữa.
Sinh nhật mười bảy tuổi của Hạ Bồng Bồng, Hạ Đông Ngôn không có
tham gia.
Lúc nữa đêm, Hạ Bồng Bồng đã nằm xuống ngủ, mới nghe thấy tiếng
bước chân nặng nề đi vào cửa, rồi đi lên lầu. Cô mở cửa phòng, nghe thấy
mùi rượu nồng nặc, "Anh hai, sao sinh nhật em anh lại đi uống rượu?"
Trong lờ mờ, Hạ Đông Ngôn đẩy Hạ Bồng Bồng vào tường, sau đó
làm một chuyện dũng cảm và hoang đường nhất, anh cúi đầu xuống hôn cô,
bất chấp tất cả hôn cô.
Trong u ám anh không nhìn thấy Hạ Bồng Bồng có mười dáng vẻ
ngạc nhiên kia hay không, anh chỉ biết đôi môi của cô giống hệt như trong
tưởng tượng của anh, nhạt không có một chút mùi, vô cùng sạch sẽ.
Tuy không nhìn thấy được vẻ mặt của cô, nhưng anh có thể nghe thấy
tiếng hít thở gấp gáp của cô, tim đập dữ dội, cơ thể còn run rẩy nữa. Hạ
Đông Ngôn hít sâu vào một hơi, sau đó say rượu nói, "Hàn Niệm..."
* * *
Sau ngày sinh nhật mười bảy tuổi của Hạ Bồng Bồng, Hạ Đông Ngôn
chuyển ra ngoài ở. Nụ hôn tối hôm đó, trở thành một sự ngoài ý muốn mà
không ai biết được.
Nhưng thỉnh thoảng, Hạ Bồng Bồng sẽ nhớ tới, cảm thấy mình không
còn nụ hôn đầu, cũng hơi đau lòng. Nhưng chuyện này, cô cũng không thể
nói với người khác, bởi vì chẳng những đối phương là anh hai của cô, hơn
nữa còn là một chuyện ngoài ý muốn, dù sao khi anh hôn mình toàn kêu tên
Hàn Niệm, không phải sao.