Nếu không có tình cảm gì khác, nếu chỉ vì tình dục, sao cô ngủ bên
cạnh anh anh lại có thể bình tĩnh như vậy? Bình tĩnh, hay không bình tĩnh,
Hàn Niệm ném cho anh một vấn đề khó trả lời.
Bởi vì bị nghẹt mũi, giọng nói của cô ngàn ngạt, lại có chút mệt mỏi
và cuốn hút. Giống như một con mèo quyến rũ, nửa tò mò, nửa quở trách.
Đường Diệc Thiên nhấc tay lên, không còn để trên eo cô, xoay người,
khuôn mặt anh ở đối diện gần trong gang tấc. Trong bóng tối hai tròng mắt
anh sáng rực như ngôi sao.
"Diệc Thiên..." Cô khẽ gọi anh, ngón tay chạm vào chân mày bén
nhọn của anh.
Anh đưa tay nắm chặt cổ tay cô, tiện đà kéo qua đầu. Giọng nói trầm
xuống giống như màn đêm, "Hoặc là nằm ngủ, hoặc là em đi ra ngoài."
Hàn Niệm bĩu môi không sợ anh, càng kề sát về phía trước, "Em còn
đang bệnh đó!"
Đường Diệc Thiên hừ nhẹ một tiếng, không quan tâm đến cô.
Hàn Niệm tỏ vẻ ngây thơ rồi đến gần thêm chút nữa, "Ý anh là, nhìn
em không giống bị bệnh? Hay bởi vì em bị bệnh mới có tư cách vào phòng
này ngủ?" Cô mếu máo một cách đáng thương, "Em vẫn còn bị bệnh..."
"Hàn Niệm." Cuối cùng anh cũng mở miệng, "Tôi không thích tự đưa
tới của."
Hàn Niệm cười khúc khích, "Vậy ý của anh là Thẩm Du không diễn
trò? Hay nói cô ấy tự đưa tới cửa tìm anh?" Cô thông minh chuyển đề tài
khiến cô xấu hổ sang người khác, Đường Diệc Thiên không còn cách nào,
chỉ nói một câu "Sao cũng được" rồi im lặng.