Anh đặt sách xuống, vô thức giơ tay lên, sau đó lại hạ xuống. Chỉ hỏi
một câu, "Uống thuốc không đỡ chút nào sao?"
Cô đưa lưng về phía anh lắc đầu, "Không phải, em cảm thấy lạnh nên
khó chịu, chỉ cần sưởi ấm sẽ đỡ."
Nguỵ biện. Không có nhiều logic nguỵ biện.
Đường Diệc Thiên nhìn hình phản chiếu trên cửa sổ, cô che giấu
khuôn mặt chứa nụ cười ở một chỗ cho là anh không nhìn thấy. Anh trầm
giọng nói, "Vậy em dựa vào đi." Sau đó cầm cuốn sách lên.
Nụ cười của Hàn Niệm biến mất, xoay người lại, nhìn thấy trong tay
anh là cuốn sách tên
《 Telling Lies 》. "Đây là sách gì, viết về cái gì?"
"Hành động tâm lý học."
Đường Diệc Thiên nói rất rõ ràng, anh xem vô cùng nghiêm túc, thậm
chí mắt cũng không liếc sang cô, làm lòng Hàn Niệm chùng xuống, bất
mãn rụt trở về.
Đường Diệc Thiên quay mặt qua thấy cô co lại thành một cục ở trong
chăn, chiếc chăn bằng phẳng nhô lên một ngọn núi nhỏ, anh khép sách lại
nằm xuống, đưa tay tắt đèn. Bóng tối giống như nước thuỷ triều lan rộng ra,
trong không gian yên tĩnh Đường Diệc Thiên nghe thấy tiếng hít thở ồ ồ
của cô.
Anh nghiêng người, duỗi cánh tay dài rồi vắt lên người cô, nhẹ nhàng
ép xuống khối thịt mềm mại, xem như an ủi cô gái bị bệnh.
Cảm giác ấm áp lan ra, Hàn Niệm khẽ giật mình, "Không phải anh nói
nhờ cơ thể em còn một chút giá trị anh mới quyến luyến mà trở về sao? Sao
em lại cảm thấy không phải vậy?"